Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyệt à!"

   1 tiếng gọi vang lên. Tôi quay đầu lại và không mấy ngạc nhiên khi thấy Phong. Cậu ấy là bạn thân của người đó. Người mà tôi chỉ dám giữ hình bóng trong tim không muốn ai biết. Từ khi người đó rời đi tôi bỗng nhận ra tình cảm của Phong. Tình cảm đó không khó nhận ra nhưng trong mắt tôi lúc đó đã không còn thấy ai khác biệt trừ người đó. Hồi đó, Phong rất thích nghe bài Dấu Mưa của Trung Quân, tôi thường trêu cậu ấy mà không biết rằng khi có những cơn mưa, chiếc ô trong suốt luôn thấy trong ngăn bàn tôi là của cậu ấy. Đến bây giờ cũng vậy, tôi thấy sự đau thương trong mắt Phong khi tôi chần chừ nhận chiếc ô. Cậu ấy đều mỉm cười nói:

" Nó thành thói quen rồi Nguyệt cứ cầm đi...."

"Ừm..."

  Tôi sợ phải đối mặt với Phong. Không phải là tôi chán ghét cậy ấy nhưng tôi thấy tim nhói đau khi cậu ấy cứ một mình đơn phương như vậy. Tất cả những thói quen, sở thích của tôi Phong đều biết giống như người đó vậy. Tôi không muốn Phong trở thành vật thế thân của người đó, điều đó quá tồi tệ với một người như cậu ấy.

" Nơi này vẫn thế" Phong đến gần bên tôi

"Sao mỗi lần tớ đi đâu cậu đều tìm thấy nhanh như vậy?"

" Tớ không biết. Nghe tiếng mách bảo của con tim sao!"

"Phong à tớ...."

"Thôi nào tớ mang kem cho này"

   Lại nụ cười của ánh nắng chiều thu đó. Tôi bỗng sững lại, phát hiện ra Phong như 1 thiên thần được Thượng đế ban xuống cho tôi song song với việc đã cướp mất một thiên thần khác trong lòng tôi. Mỗi lần tôi chấp nhận hẹn hò cùng 1 cậu con trai khác Phong dường như không nói câu "đẹp đôi" hay những câu đại loại như thế. Phong chỉ như 1 người anh trai dặn dò tôi đủ thứ, lắng nghe chuyện tình nhạt nhẽo của tôi 1 cách chăm chú. Sau những việc Phong làm cho tôi khiến không thể nào xác định mối quan hệ của 2 chúng tôi là gì? Bạn bè? Không đã trên mức đó! Người yêu? Không thể nào với tới được! Tôi biết lý do là do bản thân chưa buông tay quá khứ, cứ cố giữ cái gọi là kỷ niệm hư vô ấy nên việc chấp nhận tình cảm của ai đó một cách thật lòng là điều không thể.

  Suy nghĩ ngẩn ngơ mà tôi không để ý trời đang mưa. Những giọt mưa lăn trên mặt tôi thay cho những giọt nước mắt. Phong bất ngờ kéo tôi vào một quán cà phê nhỏ ven đường. Phong mượn chủ quán chiếc khăn bông lau khô tóc tôi. Khi tôi đưa tay lấy chiếc khăn không cho cậu ấy làm việc đó nữa thì âm thanh bài Dấu Mưa trong quán cà phê vang lên. Không hiểu tại sao tôi lại buông tay mặc kệ Phong lau khô tóc tôi. Và tôi nghe thấy bên tai giọng hát trầm của Phong:

"......Lần theo những dấu vết đánh rơi 

Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa 

Vụt mất theo cơn mưa ngày qua 

Tưởng như rất lạ mà ngỡ đâu sao quá quen 

Là lúc em ngang đời ta............."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro