Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bài hát kết thúc cũng là lúc Phong buông chiếc khăn xuống và ngồi trước mặt tôi. Dường như tôi đã quá quen với cảm giác này, cảm giác luôn luôn có người bên cạnh. Nhưng tôi không dám chấp nhận cảm giác đó, cứ như một con người bảo thủ tôi ôm chặt mối tình đầu không cho bất cứ khoảng trống trong tim cho bất cứ ai. Tôi nhớ như in ngày tôi có bạn trai mới khi người đó đi mất.

   Mỗi lần đi chơi với người gọi là bạn trai đó tôi đều thấy đôi mắt của Phong đang nhìn theo, đâu đó tôi thấy cảm giác về người đó đang đang đau lòng khi tôi đứng bên cạnh người con trai khác. Trong mắt người khác tôi là đứa con gái thay bồ còn hơn thay áo nhưng có lẽ ít người nhận ra tình cảm với những người gọi là bạn trai chỉ như đang tìm liếm một vật thay thế cho vật đã bị mất. Tôi cứ ngẩn ngơ mà không để ý một chiếc bánh sinh nhật đang ở trước mặt tôi.

"Đây là chiếc bánh thứ 3 kể từ khi Dương đi..."

  Tôi nghe Phong nói mà lặng đi. Tôi sợ nghe thấy tên mối tình đầu. Tôi giấu đi cái tên Hoàng Đức Dương, giấu đi cái dáng thư sinh luôn lang thang khắp sân trường đó, giấu đi đôi mắt cà phê ấm áp,......giấu đi mọi thứ nhưng tôi dường như không thể không ngừng nhớ.

   Dương đi đúng vào hôm sinh nhật của anh ấy. Anh ấy đi mà tôi không tiễn chỉ ngồi ở nhà cùng chiếc bánh sinh nhật mà nhẩm lời chúc cho anh. Và bây giờ chiếc bánh này đã là chiếc bánh thứ 3. Tôi đã xa anh được 3 năm, vẫn buông tay được mối tình đầu. Vẫn không thể chấp nhận sự thực của hiện tại. Thực sự tôi rất nhớ anh, nhớ đến nỗi sau tiếng cười với gia đình bạn bè tôi đều xem lại những bức ảnh từng ngày qua ngày.

   Mệt mỏi dần dần biến tôi trở thành một con người khác. Tôi vẫn nhớ con người tôi 3 năm trước, luôn luôn cười , không hế biết đến lo âu, buồn bã. Vậy mà giờ đây tôi chỉ là con người sống hai mặt. Rốt cuộc tôi đã khóc nhưng là kìm nén không phát ra tiếng. Từng giọt nước mắt cứ rơi nhưng tôi đã cắn rách môi. Phong đến vỗ vai tôi mà thủ thỉ:

"Khóc đi......"

Tôi gục vào trong lòng Phong mà khóc như một đứa trẻ, như chưa bao giờ được khóc. Tôi nhận ra rằng tôi cần một bàn tay chặn những giọt nước mắt này, cần một người dìu tôi đi qua nỗi cô đơn này..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro