1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một gia đình thuộc dòng họ Hoàng , có hai vợ chồng dù cười nhau đã lâu nhưng mãi chưa có con . Gia đình hai bên cũng thuộc dạng khá giả nên rất mong chờ vào đứa con của họ , mong chờ vào người thừa kế 2 tập đoàn lớn nhất nhì toàn quốc . Nhưng đời thì không được như mơ , mặc dù nhiều tài sản , nhiều tiền bạc nhưng việc có con lại là điều khó khăn đối với họ

Bỗng một ngày mưa bão lớn , thời tiết vô cùng tồi tệ . Tưởng chừng ai cũng đang trong nhà tránh mưa bão , cùng nhau quay quần để sưởi ấm trong tiết trời mưa đông lạnh lẽo

Bà Vương _ người vợ trong cặp vợ chồng kể trên . Bà đang gấp gọn lại quần áo bỗng nghe tiếng khóc thét của em bé , tiếng khóc rất to và chói tai thật không khó để thu hút được sự chú ý của bà mặc dù bên ngoài trời tiếng sấm và mưa rất to . Bà gọi giúp việc , nhờ họ mở cửa xem vì bà cảm nhận được tiếng khóc phát ra từ phía sau cửa chính

Mở cửa ra , bên trong góc là một chiếc hộp bé xíu ướt nhẹp . Bà đứng bên trong thầm cầu nguyện tiếng khóc bà nghe chỉ là tiếng mèo kêu tạo thành . Giữa tiết trời bão táp như vậy mà bên trong lại có một em bé thì quả thật rất tội nghiệp . Nhưng mọi chuyện như những gì bà không muốn , bên trong có một em bé khoảng mới sinh cách đây một tháng tuổi , em được bọc trong chiếc khăn mỏng , toàn thân ướt nhẹp , cơ thể em run lên bần bật không ngừng , trên cơ thể còn có chi chít vết bầm không biết lí do tại sao lại có , tiếng khóc ngày một yếu đi , em khóc đến khàn cả giọng đỏ cả mặt

Ngay giây phút nhìn thấy cảnh tượng ấy , bà Vương như ch,ết lặng . Cảm thấy đáng thương vì em bé còn quá nhỏ để chịu những thứ kinh khủng như vậy ,  cảm thấy tủi thân vì thứ mà bản thân mình ao ước bấy lâu không thành mà lại có những người vô tâm bỏ đi chính đứa con của họ . Bà nhanh chóng bế em vào nhà , ngồi ngay bên cạnh lò sởi ôm ấp vỗ về em . Bà nhờ người giúp việc lấy khăn lau thật khô rồi chính tay bà quấn khăn và ôm đứa bé vào lòng

Ông Hoàng_ người chồng trong cặp vợ chồng nói trên . Ông thấy vậy cũng đi lại coi vợ mình đang làm gì , nhẹ nhàng hỏi "Em bé này ở đâu vậy vợ?"

Bà rưng rưng như sắp khóc đáp lại ông "Nãy tôi nghe tiếng khóc , đi ra ngoài coi thì thấy bé . Trời ơi thương quá , trời lạnh như vậy mà chỉ có tấm khăn mỏng dính , lại còn dính nước mưa nữa chứ . Khóc cũng khàn cổ rồi , cầu sao nước mưa không  ngấm vào người để mà bị viêm phổi" . Vừa nói bà vừa vỗ vỗ ru em để em ngưng khóc

Ông  thương cảm "Ôi thật tội nghiệp , cơ thể nhiều vết tím quá . Không biết có ảnh hưởng đến xương không , để tôi gọi bác sĩ đến khám thử xem thế nào" . Ông nhanh chóng cầm điện thoại gọi bác sĩ riêng của mình tới

Quay sang thấy vợ mình vỗ về em bé nhỏ , miệng lẩm bẩm "Thật là tội ác mà  trẻ con đâu làm nên tội tình gì mà lại bắt nó chịu khổ như vậy . Thiếu những lúc nắng lắm hay sao mà phải bỏ đi vào trời mưa , nó làm gì nên tội mà lại hành nó ra cỡ này . Bé con tội nghiệp quá" nói rồi bà bật khóc . Ông lại dỗ bà rồi chấn an "Thôi không sao , cũng không cần oán hận họ làm gì . Cũng là do duyên trời nên chúng ta mới thấy được bé mà cứu giúp . Phải thấy vui mới phải , ta đã cứu được một mảnh đời rồi bà thấy không ? Tôi nghĩ đây là món quà ông trời ban cho vợ chồng chúng ta , nuôi em bé này thật tốt sẽ là phước lợi"

Nghe ông nói xong tinh thần của bà cũng bớt đi phần nào , tay bà xoa xoa vết thương trên tay em thầm nghĩ "Phải nuôi bé con thật tốt , bù đắp cho những tổn thương mà em phải chịu đựng"

Khi bác sĩ tới và khám sơ qua cho em bé , chuẩn đoán những vết thương in rõ 5 ngón tay rõ ràng là bị đánh , không chỉ vậy mà còn có dấu tích của những vật dài và cứng tác động mạnh trên chân và tay . Do ngấm nước mưa khá lâu nên phổi bị tổn thương và có thể để lại di chứng về sau . Nghe đến đây trong lòng đôi vợ chồng vô cùng đau và thương sót cho em , chỉ mong sau này em lớn lên khỏe mạnh không gặp chuyện gì , bất thứ gì từ giờ trở về sau ông bà nguyện đáp ứng cho em

Cứ như vậy , hai vợ chồng cùng chăm sóc em bé như con ruột đặt cho em cái tên là Duy Anh. Niềm ao ước của ông bà cũng thành sự thật khi có một đứa con , được trải nghiệm cảm giác làm cha làm mẹ . Đứa bé cũng rất hiểu chuyện , lớn lên chăm ngoan không để phụ lòng cha mẹ . Hai bên gia đình sau khi nghe chuyện của em cũng rất thương nhưng đa phần mọi người vẫn không có thiện cảm vì họ luôn mang suy nghĩ gia sản của cả hai bên gia đình sẽ truyền lại cho người thấp hèn bên ngoài thì không hay . Bố mẹ luôn đứng ra bảo về em bởi những lời nói khó nghe như vậy , luôn che chở em không để em bị tổn thương mà sinh ra tự ti . Cứ như vậy em lớn lên trong vòng tay bao bọc của bố mẹ

8 năm sau đó , khi khoa học kĩ thuật ngày càng phát triển . Công nghệ thụ tinh nhân tạo cũng dần phổ biến . Ban đầu cặp vợ chồng chỉ nghĩ là sẽ nuôi một mình Duy Anh là đủ , không cần thêm đứa con nào nữa cả và chỉ muốn dành trọn tình cảm cho em . Nhưng do sự thúc dục của hai bên gia đình trong khoảng thời gian dài , hai vợ chồng quyết định là sẽ áp dụng phương pháp này để có thêm con cũng như là nghĩ cho Duy Anh không có bạn chơi cùng khi ở nhà thì sẽ có em chơi với cho đỡ buồn

Đúng theo kế hoạch 9 tháng sau , bà Vương hạ sinh một bé trai kháu khỉnh , khỏe mạnh . Hai vợ chồng đặt tên cho là Gia Bảo , ý nghĩa là báu vật của gia đình . Duy Anh lần đầu thấy em bé cũng rất háo hức chờ em ra đời , trong khoảng thời gian mẹ mang thai em anh luôn ngoan ngoãn , lúc nào cũng bên cạnh mẹ để làm những gì mẹ cần . Đôi khi xin phép mẹ áp tai vào bụng để nghe tiếng đạp , rồi nói chuyện với em bé . Những điều đó đủ để biết Duy Anh mê em cỡ nào

Thấy em bé nhỏ xíu nằm trên giường cặp mắt cậu sáng rỡ nhìn chăm chú không chớp mắt , bố mẹ thấy vậy cũng rất vui . Duy Anh chăm sóc em từng tí một , cái gì cũng nghĩ cho em . Giờ đây anh đã ra dáng anh trai lớn rồi , anh ngoan ngoãn hơn , chững chạc hơn nhiều vì anh ý thức được em còn nhỏ nên bố mẹ phải dành tình yêu thương cho em nhiều hơn , tự giác bản thân phải cố gắng không để bố mẹ phiền lòng

Em bé được sống trong vòng tay bao bọc của bố mẹ , lại thêm sự tâng bốc chiều chuộng của họ hàng với cái danh "Cháu đích tôn" lại ngày càng được đà lấn tới . Cậu lớn lên càng ngỗ nghịch , luôn cáu gắt và khó tính . Ban đầu lúc còn bé cậu rất quý anh trai của mình , ngày nào cũng kè kè bám lấy chân chơi với anh . Hai anh em thật sự rất thân thiết và yêu thương nhau . Nhưng do được nuông chiều từ bé , lại thêm những lời bơm đặt của những người họ hàng xấu là "cậu là cháu đích tôn nhưng bố mẹ chỉ yêu thương thằng con nuôi kia mà quên cậu". Khi một đứa trẻ còn nhỏ nó làm gì đã ý thức được việc này , nỗi sợ bị bỏ rơi ra rìa lại càng chỗi dậy mà tin theo lời những người xấu xa kia . Ngày ngày anh em lại càng chia cách , xong không chỉ vậy mà cậu thương xuyên bắt nạt mắng chửi anh vô cớ

Bố mẹ thấy vậy cũng chỉ nhắc nhở cậu vì sợ với bản tính của cậu sẽ gắt lên và càng bắt nạt anh mất . Sau những lần bị bắt nạt như vậy , Duy Anh cảm thấy rất ấm ức những anh vẫn im lặng hứng chịu những thứ đó , vì anh biết tầm quan trọng của cậu như thế nào . Và cũng vì một phần anh tự ti về thân phận con nuôi mà thôi và giờ em trai mình đến thay thế vị trí này nên tình thương sẽ dồi hết vào em . Cảm giác bị ra rìa , bị bỏ rơi , thiên vị làm cho anh ngày càng thu mình lại , không còn cười đùa vui vẻ , không hay nói chuyện , cũng không còn là cậu bé hồn nhiên ngày nào

Do bố mẹ ngày càng bận rộn với công việc ở công ty nên cũng không hay ở nhà , nhưng khi về nhà lại luôn u sầu mệt mỏi . Mỗi lần khi thấy bố mẹ về Duy Anh sẽ chạy thật nhanh ra đón bố mẹ nhưng thay vì nụ cười rạng rỡ ôm anh vào lòng như xưa thì tần suất họ làm như vậy càng ít dần thay vào đó chỉ là câu nhắc nhở anh nên học bài , nên đi ngủ sớm . Biết được sự thay đổi ấy duy Anh cảm thấy trong lòng bị tổn thương rất nhiều . Biết làm sao được , anh cũng chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi , cái độ tuổi mà tâm lí rất dễ bị rối loạn , dễ bị tổn thương tâm lí . Nhưng anh vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ vì anh hiểu bố mẹ phải chịu rất nhiều áp lực của cuộc sống ngoài kia

Trái ngược lại , Gia Bảo chỉ luôn mang theo lòng thù hận và đố kị anh . Một đứa trẻ 7 tuổi nhưng đã bị chiều hư vô cùng , lúc nào trong đầu cậu bé chỉ nghĩ đến "Bản thân phải đuổi thằng con nuôi này ra ngoài càng nhanh càng tốt , vì chính nó lấy đi hết sự thương yêu của bố mẹ dành cho mình" . Vì như vậy nên cậu không cảm nhận được tình yêu thương mà anh trai dành cho mình , ngày ngày bắt nạn anh

Hai đứa bé cứ vậy mà lớn lên nhưng trong luôn mang những hiểu lầm cho nhau , đối với anh thì nghĩ cậu ghét bỏ mình và không muốn anh xuất hiện nữa cũng vì vậy mà bố mẹ không cần anh . Còn đối với cậu thì nghĩ vì anh mà bản thân không có tất cả , vì anh mà bố mẹ không yêu thường mình . Suy cho cũng hai đứa trẻ cũng chỉ vì sợ cảm giác bị ra rìa mà dần xa cách nhau

Duy Anh im lặng chịu đựng những điều vì vậy cùng với cái bóng tâm lí ngày một lớn dần . Nhưng ngược lại với anh , Gia Bảo luôn ồn ào gào thét đứng lên để dành lại những thứ mà cậu cho là người kia lấy mất của mình mà không cảm thấy hành động của bản thân là quá đáng . Thật đáng sợ , chỉ vì nỗi sợ ấy mà đã trực tiếp biến hai anh em hồn nhiêu yêu thương nhau ngày nào trở thành hai còn người khác biệt vô cùng nhưng đều theo chiều hướng tiêu cực

Cứ như vậy cũng đến năm cậu 18 tuổi còn anh 26 . Bố mẹ quyết định mua căn nhà riêng cho hai anh em ở chung nhau , họ nghĩ khi hai anh em trai ra ở riêng sẽ tự khắc biết yêu thương nhau hơn . Nhưng họ đã lầm , khi xa vòng tay của cha mẹ Gia Bảo lại càng quá quắt hơn . Cậu bắt nạt , đánh đập , chửi bới , hành hạ Duy Anh với tần suất dày đặc vì bây giờ không còn ai cản cậu nữa . Anh chỉ biết chịu trận không lên tiếng gì về việc làm của em trai mình . Hai người từ mối quan hệ anh em giờ lại ra dáng mối quan hệ chủ-tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro