2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao ngày , Gia Bảo túm tóc anh vào nhà vệ sinh đánh đập vô cùng dã man . Duy Anh chỉ im lặng chịu trận , cũng không dám đưa tay lên cản những cú đánh đấm của cậu . Từ lúc ra ngoài ở riêng đến giờ cũng đã được hơn một năm , ngày nào ít thì 2 trận . Không ngày nào anh được yên ổn , ngày nào cũng bị lôi ra hành hạ đủ thứ chuyện vô lí dần đã trở thành một thói quen

Anh đau không ? Đau chứ , hỏi xem ai bị vậy mà không đau . Cậu đâu chỉ đánh đập anh đơn giản , mà còn dùng những đồ vậy cứng đôi khi là sắc nhọn để tác động vào người anh . Sau khi giả quyết xong còn làm những trò đôi khi hoài nghi coi cậu còn nhân tính hay không qua mấy trò như sát muối hay đổ nước sôi vào người anh

Anh uất ức không ? Có chứ , làm sao không uất cho được . Anh bị hành hạ với những lí do vô cùng vô lí , anh đau mà chỉ cần phát ra tiếng kêu cũng bị cậu chửi mắng thậm tệ . Ngày nào cũng sống trong nỗi sợ

Tại sao anh không đứng lên một lần để đòi lại công bằng cho những hành động quá quắt kia ? Anh không dám , vì anh sợ điều đó khiến "em trai" của mình tức điên lên mà lại đánh anh thêm . Do bản tính nhu nhược chịu trận từ khi còn nhỏ đi theo anh đến tận bây giờ . Vì sự tự ti của anh quá lớn khi anh nghĩ bản thân mình xuất hiện trên đời nên phải chịu đựng những thứ như vậy là xứng đáng

Sau khi hành hạ xong câu đi một mạch ra ngoài , không quên những lời chửi rủa thậm tệ . Anh ngồi trong góc nhà tắm , co ro ở trong đó mãi , anh khóc rất nhiều vì những vết thương trên cơ thể . Không chỉ vậy còn là đau ở trong lòng khi bị chính người mà bản thân xem là người nhà , là người thân đánh đập . Không giống như mọi lần , Duy Anh khóc rất lâu dường như trong đầu anh đang còn đang đắn đo suy nghĩ điều gì đó mà do dự mãi chưa dám làm

Phải rồi , phải chịu những thứ này thì thà làm ma làm quỷ còn sướng hơn . Anh từ từ lấy con dao nhỏ bản thân đã dấu vào trong túi , từ từ đưa nó lên nhìn . Không ai lại muốn ch,ết cả . Cũng không ai không muốn sống . Nhưng những thứ áp lực , tổn thương đã đè nén từ lâu cho anh can đảm để nghĩ đến chuyện t,ự s,át . Anh biết điều anh làm bây giờ là bất hiếu , bố mẹ còn chưa báo đáp cho họ vì đã cứu sống và nuôi lớn anh đến bây giờ , chưa kịp thành công để báo ơn đã đi trước bố mẹ . Anh cũng sợ lắm , không ai là không sợ cái ch,ết nhưng biết làm sao giờ . Nỗi nhục và tổn thương đã in sâu trong lòng anh , anh không muốn chịu khổ thêm chút nào nữa . Anh biết anh sẽ hối hận về hành động bây giờ nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất để anh thoát ra khỏi cái địa ngục này

Anh lấy hết can đảm cứa một đường thật sâu lử cánh tay , m,áu cứ thế phun ra . Thật sự rất đau nhưng làm sau đau bằng việc bị hành hạ trong suốt khoảng thời gian qua . Anh cũng đã khóc rất nhiều , đã suy nghĩ rất nhiều về việc làm ngu xuẩn này nhưng rồi vẫn chọn nó . Anh cảm thấy bản thân thật vô ơn khi chưa kịp nói lời chào bố mẹ lần cuối cùng , chắc không kịp nữa rồi , anh biết họ sẽ  đau khổ nhưng biết đâu được họ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi mất đi gánh nặng , em trai của anh cũng sẽ thoải mái hơn khi anh không còn xuất hiện trước mặt nó nữa . Nghĩ đến anh trên môi anh bỗng nở một nụ cười phức tạp rồi dần lần ngất đi

Ở nhà nhà của bố mẹ , bỗng bà Vương cảm thấy trong lòng nhói lên . Cảm giác bất an bỗng ập tới , làm cho bà vô cùng lo lắng . Ông Hoàng thấy vợ mình như vậy cũng chạy lại hỏi han "Em cảm thấy không khỏe ở đâu sao ?"

Bà Vương trả lời "Em cảm thấy bất an quá , không biết con trai mình có xảy ra chuyện gì không . Em phải gọi cho nó" nói rồi bà nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Duy Anh nhưng anh không bắt máy . Bà cũng khômg thể ngờ được ngây giây phút đó con trai bà đang đứng giữa sự sống vầ cái ch,ết

Bà không gọi được đành gọi cho Gia Bảo , may quá lần này cậu bắt máy . Vừa thấy cậu nghe máy bà nói lớn "Có xảy ra chuyện gì à ? Anh trai con đâu rồi ?"

Vừa nghe máy đã hỏi han người kia làm cậu vô cùng khó chịu mà trả lời lại "Nó trong nhà tắm chứ ở đâu hả mẹ"

Bà quát lớn "KHÔNG ĐƯỢC HỖN , CON KHÔNG ĐƯỢC PHÉP GỌI ANH TRAI CON LÀ NÓ , giờ vô đó xem Duy Anh thế nào nhanh . Mẹ gọi cho anh con mãi không bắt máy"

Cậu vừng vằng khó chịu "Mẹ chứ phải lo , anh ta không biến mất ngay được đâu . Giờ không lẽ con xông vào chỉ vì lí do củ chuối đó s..." nói đến đây trước mắt cậu là cảnh tượng kinh hoàng của anh . Vội nói cho mẹ một câu "GỌI XE CẤP CỨU NHANH ĐI" rồi ném điện thoại sang  một bên chạy đến chỗ Duy Anh

Cậu không ngừng lẩm bẩm "Bộ anh bị đi,ên hả sao lại ra nông nỗi này chứ . Đúng là ngu xuẩn mà , tên ngốc . Anh đi rồi tôi biết trút giận lên ai . HẢ ?" . Mặc dù miệng phát ngôn ra những câu như vậy nhưng trong lòng cậu vô cùng thấp thỏm lo âu , vì chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy nên Gia Bảo vô cùng luống cuống không biết làm sao

Bà Vương bên này nghe được vậy nhanh chóng gọi xe cứu thương , không ngừng khóc "Con ơi còn xảy ra chuyện gì thế này , sao lại như vậy chứ" . Xong rồi hai vợ chồng nhanh chóng đến nhà riêng của hai anh em

Sau khi anh được đưa vô phòng cấp cứu , ba người bên ngoài đứng ngồi không yên . Cậu và bố đi qua đi lại không thể nào dừng lại . Bà Vương chỉ khóc không biết nên làm gì hơn , bà vừa sót con vừa đau lòng . Trong lòng ai cũng như lửa đốt . Ông Hoàng lớn giọng hỏi "Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào ?"

Cậu lo lắng "Sao con biết được chứ , anh ta kh,ùng kh,ùng đi,ên đi,ên tự làm bản thân bị thương . Đúng là rách việc mà"

Bà Vương nói "Khômg thể vô cớ như vậy được , Duy Anh đó giờ luôn rất ngoan và hiểu chuyện . Nó sẽ không bao giờ làm nên điều dại dột vô cớ như vậy" nói rồi bà khóc nấc lên không sao nín được

Gia Bảo thấp thỏm mãi , cậu vẫn chưa hiểu ra tầm quan trọng của vấn đề . Cậu vẫn nghĩ là do anh vô lí

4 tiếng sau ... đèn phòng cấp cứu vừa tắt , ông bà chạy vội ra hỏi bác sĩ "Bác sĩ , con trai tôi thế nào rồi ? Có nghiêm trọng không ?"

Bác sĩ chỉ lắc đầu rồi ra hiệu hau người vào phòng nói chuyện riêng , bà Vương hoàn toàn sụp đổ ngồi sụp xuống sàn mà khóc , ông Hoàng bình tĩnh hơn đi theo bác sĩ không quên nhờ cậu dỗ vợ mình bình tĩnh lại

Tại phòng riêng của bác sĩ

Bác sĩ gằn giọng nói "Trường hợp này vô cùng nghiêm trọng , rốt cuộc cậu ấy đã phải trải qua những gì ? Việc này chúng tôi nhất định phải báo công an vào cuộc vì những vết thương trên người bệnh nhân vượt quá mức cho phép" vừa nói bác sĩ vừa nhìn vào bản đồ soi não của Duy Anh

Ông Hoàng ngồi đối diện không thể bình tĩnh nổi , ông nói "Bác sĩ ,tình hình con trai tôi nghiêm trọng thế nào ạ?"

Bác sĩ liệt kê "Trên người cậu Duy Anh rất nhiều vết thương bầm tím , nhiều vết thương xác định là vật nhọn cứa vào . Không chỉ vậy còn bị bỏng khá sâu . Vết thương ở cổ tay sâu 2,1cm sát với động mạch cổ tay rất nguy hiểm . Mất m,áu cũng rất nhiều , chỉ cần đưa chạm 1 phút nữa có thể mất mạng . Chuẩn đoán bị trầm cảm nặng"

Ông Hoàng ngồi nghe mà bàng hoàng và sốc vô cùng , ông không nghĩ mọi chuyện có thể nghiêm trọng như vậy . Trong lòng ông cảm nhận lên một cảm giác ngói khủng khiếp . Ông quyết tâm phải tìm được người đã hành hạ con trai của ông ra nông nỗi này . Ông lo lắng hỏi "Giờ con trai tôi ra sao rồi bác sĩ ?"

Bác sĩ lắc đầu "Haizz , sẽ hơi khó để tỉnh lại nhưng đã qua cơn nguy kịch . Tình hình là cần để bệnh nhân ở viện theo dõi thêm một thời . Hiện tại nếu ngày kia không có tiến triển gì có lẽ ... không còn hy vọng nữa"

Tay ông nắm chặt , vừa sót con vừa đau lòng vừa cảm giác thù hận dâng lên trong lòng ông vô cùng . Có lẽ ông khômg bao giờ ngờ rằng người làm con trai ông thành ra thảm thương thế này lại chính là con trai ruột của ông

Bên giường bên , bà Vương không ngừng nắm tay Duy Anh xoa xoa , nước mắt không ngừng rơi "Ôi con trai , sao con lại ra nông nỗi này cơ chứ . Ai đã làm con thành ra như vậy hả ? Sao con dại dột vậy ? ..." và sau đó là những câu hỏi lặp lại không dứt . Càng nói nước mắt bà lại càng rơi nhiều hơn , bà thương con , thương cậu bé bất hạnh năm xưa và giờ quá khứ lại lặp lại . Bà hỏi câu cuối "Sao con không trả lời mẹ ? Con ngoan đáp lại mẹ đi con ... con sao vậy . Duy Anh ơi " bà mong cậu sẽ đáp lại bà như mọi khi nhưng vẫn không còn động tĩnh gì

Bà gục xuống mà khóc , nước mắt cứ thế rơi không ngừng . Nhìn những vết thương trên người anh bà lại càng thêm đau lòng . Ông Hoàng lại gần bà , hai người cùng nhìn đứa con trai mà họ yêu thương đang nằm trên giường bệnh , danh giới giữa sự sống và cái ch,ết rất gần

Ông nhìn cậu đang ngồi trong góc suy ngẫm mà gằn giọng hỏi "Là con phải không ?" . Cậu bất ngờ chột dạ "C...Con sao ch..chứ ? Con đã làm gì đ..âu?"

Thấy cậu lắp bắp ômg quát lớn "CHÍNH MÀY LÀM CHO DUY ANH THÀNH RA NHƯ THẾ NÀY ĐÚNG KHÔNG ?" Ông cũng chạy lại nắm cổ áo và nhấc cậu lên

Mẹ cậu thấy vậy chạy ra ngăn "Anh ơi có gì mình từ từ nói , đừng manh động anh ơi . Con mình mà" . Cậy mẹ bênh mình cậu dõng dạc nói "Bố đừng vì nó mà chửi mắng con , đừng đổ lỗi cho con . Rõ là nó tự c,ắt tay tự vẫn , con không hề đụng vào"

Ông Hoàng vẫn chưa dịu xuống "Tao không hỏi cái đó . Chính mày đã đánh đập để cho anh mày nhiều vết thương vậy đúng không hả ?"

Cậu nhở nhơ "Thì sao chứ ? Không phải chỉ là vết thương ngoài da thôi sao . Làm sao mà đi được"

Thấy thái độ của cậu , ông tát thật mạnh khiến cậu ngã xuống đất "Mày ! Mày không còn là con người nữa . Mày biết những "vết thương ngoài da" mà mày bảo nghiêm trọng thế nào không . Nó chi chít trên cơ thế Duy Anh rồi , trên 70% rồi . Còn nữa , mày còn dùng vật nhọn để tác động vào anh mày . Những cái đó gián tiếp dẫn đến bệnh trầm cảm của anh mày . MÀY CÓ BIẾT KHÔNG ?" Ông chửi xa xả vào mặt cậu

Mẹ cậu nghe thấy vậy đứng hình mất một lúc lâu , sau đó tát thật mạnh vào mặt cậu thêm 1 cái nữa "Ai dạy mày thế hả thằng này ?! Sao mà có thể đối xử với anh mày như nô lệ vậy hả ? Nó đã làm gì sai"

Cậu im lặng đứng dậy rồi nói lớn "Bố mẹ... hai người vì thằng con hoang đó mà đánh con . Bố mẹ bị tẩy não rồi , nó chỉ là thằng đầu đường xó chợ khômg tên không tuổi . Vì nó mà bố mẹ không yêu thương quan tâm con nữa , giờ đây lại còn đánh con . Thằng ranh đó quan trọng đến vậy à ? HẢ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro