3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu như phát đi,ên "Hay nó mới chính là con của bố mẹ chứ không phải con ? Tại sao chứ ? Bố mẹ có ý thức được việc nó không phải anh con , thậm trí còn không còn huyết thống . Tại sao cứ phải gọi là là anh chứ . Nó đã cướp đi tất cả khiến con phải ra rìa . BỐ MẸ CÓ BIẾT KHÔNG ?" Nói rồi cậu đập phá khắp phòng , đúng lúc cảnh sát tới ngăn cậu lại "Thả Tôi Ra , Tôi Không Làm Điều Gì Sai Cả" . Sau đó cảnh sát đưa cầu lên đồn

Trên đồn cảnh sát

Ông Hoàng bình tĩnh lại rồi nói "Được rồi , phá nãy giờ là đủ rồi . Để bố nói con nghe , Duy Anh không phải đầu đường xó chợ hay con hoang , nó có bố có mẹ , nó được nuôi dạy và sống ở Hoàng Gia . Ngay từ nhỏ anh con đã phải chịu nhiều nên bố mẹ chỉ muốn bù đắp . Duy Anh thằng bé cũng rất biết điều và ngoan ngoãn không như con..."

Cậu không để ông nói hết "Còn thì sao chứ ? Sao lại phải bù đắp cho nó trong khi con mình thì không"

Ông cố giữ bình tĩnh "Không biết gì thì đừng nói bậy , bố mẹ thương hai anh em như nhau mà có khi con còn nhiều hơn cả anh . Con được nuông chiều từ nhỏ đến giờ trong khi Duy Anh đã tự lập ra ngoài tự học tập và làm việc rất lâu rồi . Chỉ vì những lời nói vô căn cứ của những người họ hàng kia mà con đối xử với anh mình như vậy , con nhớ lại đi hồi xưa Duy Anh đã yêu thương nhường nhịn con như thế nào . Con quá hư rồi phải cho một chuyến vào trại giáo dưỡng để dạy lại thôi . Con hay tự kiểm điểm lại bản thân đi"

Mặc cho cậu gào thét không đồng ý  , hai vợ chồng vẫn rời đi . Y như những lời bố cậu nói , ngay sau đó cậu bị cho vào trại giáo dưỡng và bị giam trong 3 tháng

2 ngày sau , tình hình của anh vẫn không tiến triển được gì . Ngày ngày ông bà thuê người tới chăm anh , hoặc chính đích  thân hai người chăm sóc . Tới ngày thứ 3 , bác sĩ thông báo nếu trong ngày hôm nay mà anh không tỉnh lại thì rất có nguy cơ trở thành người thực vật

Bà ở bên cạnh anh cả ngày hôm ấy , cầu nguyện cho con trai tỉnh dậy "Con ơi dậy đi , đừng ngủ nữa . Ngủ nhiều không tốt đâu , dậy nói chuyện với mẹ đi , mẹ nhớ con quá . Duy Anh ơi" bà lại tiếp tục khóc . Ba ngày trôi qua lâu như 3 năm vậy , từng giây từng phút bà đều mong anh tỉnh dậy mà không biết đã khóc bao nhiêu lần

Như nghe được tiếng khóc của mẹ , Duy Anh dần mở mắt . Rồi đáp lại lời của mẹ "dạ" , tiếng thưa tuy yếu ớt nhưng cũng đủ 3 người nghe . Ông vui mừng gọi bác sĩ , còn bà mừng rỡ xoa đầu anh "Con ngoan , cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi"

Sau khi khám tổng quát qua , bác sĩ nói "Tình hình giờ đã tốt hơn rồi nhưng vẫn chú ý các vết thương , không vận động cổ tay mạnh kẻo đường cắt bị bung ra , trên cơ thể còn khá nhiều vết thương bị nhiễm trùng khá nặng nên vệ sinh cá nhân cẩn thật . Còn nữa , sau này đỡ hơn sẽ bắt đầu thực hành quá trình điều trị tâm lí cho bệnh nhân . Mong người nhà trông trừng cậu để không xảy ra điều bất trắc gì" nói rồi bác sĩ cúi đầu rời đi

Bà hỏi han "Con thấy khó chịu ở đâu không ? Đau ở đâu ? Mấy vết thương này lâu chưa ?" . Anh chỉ im lặng không dám trả lời vì anh sợ người đó biết được sẽ đánh anh nhiều hơn . Trên mặt anh hiện rõ vẻ sợ hãi

Ông Hoàng chấn an anh "Không sao nữa rồi , bố mẹ đã cho em con đi cải tạo một thời gian . Sẽ không làm gì con nữa đâu , không phải sợ mà nói thật với bố mẹ"

Anh nghe tới đây kích động vô cùng "T...Tại sao ạ ? Không không không em con vẫn rất ngoan mà , cái này là con tự gây ra , em không làm gì sai cả . Bố mẹ thả em ra đi" anh cầu xin ông bà xin cho Gia Bảo ra ngoài

Ông bà chỉ biết thở dài bất lực , anh thương cậu đến độ bao che cho những hành động xấu thậm chí hại đến bản thân cũng vẫn còn che dấu . Rốt cuộc anh muốn phải chịu đựng bao lâu nữa ? Từ khi nào cậu bé ấy đã lớn lên và trở nên nhu nhược đáng sợ . Anh không cảm thấy những hành động của cậu là sai là quá quắt mà lại có suy nghĩ bản thân đáng bị đối xử như vậy . Anh sợ khi được thả cậu sẽ tiếp tục hành hạ anh vì chính hành động hôm ấy của anh đã dẫn đến việc cậu bị nhốt , anh sợ cậu sẽ lấy chính lí do ấy mà đánh anh một cách dã man hơn . Anh sợ lời ra tiếng vào của họ hàng nói bố mẹ anh vì thằng con nuôi mà đối xử tệ bạc với ruột . Những thứ đáng sợ ấy cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu anh không ngừng , cơ thể anh bắt đầu run lên

Bà Vương thấy vậy chấn an anh "Không sao nữa rồi , từ bây giờ bố mẹ sẽ bảo vệ con . Không để ai bắt nạt , đánh đập con nữa" cứ vậy mà ôm anh vào lòng . Ông Hoàng bên cạnh vỗ về anh "Duy Anh à , con cứ nói thật cho bố mẹ biết"

Một thời gian sau...

Duy Anh dần khỏe lại , tình trạng của của anh cũng tốt hơn hẳn . Anh cười nhiều hơn , sống thoải mái hơn , căn bệnh tr,ầm c,ảm cũng giảm đi kha khá

Anh đang ngồi trên giường bệnh đọc sách , bà Vương bước vào nói "Ngày hôm qua của con thế nào ? Có còn cảm thấy không khỏe ở đâu không ?" Hỏi thăm rồi bà xách túi hoa quả vào phòng ngồi bên cạnh giường anh

Anh vui vẻ trả lời "Con khỏe rồi ạ , con cảm thấy thừa năng lượng đến độ có thể chạy 10 vòng sân luôn" . Bà xoa đầu anh "haha được rồi , xíu nữa bác sĩ sẽ khám lại cho con . Nếu không có điều gì bất trắc thì chúng ta sẽ có thể xuất viện"

Nói đến đây Duy Anh bỗng khựng lại , nắm chặt tay mẹ "V...về nhà ạ ?" . Bà Vương có thể cảm nhận được anh đang run rẩy bền nhanh chóng chấn an "Ừm , nhưng sẽ về nhà ở với bố mẹ . Không sao cả con trai , mẹ sẽ không để con ở riêng nữa" . Hiện tại bà cảm thấy đau lòng vô cùng vì con trai mà bà luôn bao bọc , yêu thương lại không thể sống một cuộc sống bình yên . Chắc chắn cái bóng tâm lí ấy sẽ theo anh mãi , khó mà biến mất được . Điều bà chỉ có thể làm là mang lại cho anh cảm giác an toàn để căn bệnh tâm lí của anh không trở nặng . Bà thầm hứa không để bất kì ai làm tổn thương anh thêm nữa

Sau khi kiểm tra xong , bác sĩ cho phép anh xuất viện và kê thuốc . Trên ôtô về nhà , ông Vương cất tiếng nói "Để chào mừng con về nhà , bố mẹ đã nói đầu bếp nấu những món con thích . Hôm nay phải ăn thật nhiều nghe chưa" anh cười rất tươi "Vâng ạ"

Lúc sau anh hỏi "Vậy ... khi nào em con mới được về ạ ?" Tâm trạng của anh bây giờ vô cùng rối bời khó tả . Anh sợ là khi mình về nhà với bố mẹ trong khi Gia Bảo đang không có ở đây thì khi trở lại cậu sẽ lấy lí do ấy mà ganh ghét , đố kị và tiếp tục hành hạ anh . Mà dù sợ là vậy nhưng đâu đó trong lòng anh vẫn rất nhớ em trai , mặc dù nó có những hành động không tốt nhưng cũng là em mình . Nói không nhớ , không thương là nói dối . Anh muốn trong buổi vui của cả nhà sẽ có đầy đủ các thành viên . Cảm xúc sợ và nhớ lẫn lộn mà chính anh cũng không biết mình muốn gì

Ông bà hiểu được những điều đó mà dỗ anh "À , sắp rồi . Còn không phải lo , nào em con về thì chúng ta sẽ lại như thế này mà . Lúc đó gia đình mình sẽ đầy đủ các thành viên , còn bây giờ thì không được , phải cho em con tự kiểm điểm lại"

Anh e dè hỏi "Vậy con có thể đến đó thăm em không ? Ở trong đó chắc em buồn lắm" . Ông Hoàng vui vẻ nói "Đuọc rồi , nếu con muốn" . Sau đó ba người cùng tới trại giáo dưỡng để thực hiện theo mong muốn của Duy Anh

Tới nơi , bên trong toàn là những đứa trẻ ngỗ nghịch không nghe lời mà phải kháng đập phá các thứ . Những người ở đó khiến anh sợ mà núp sau lưng bố , bố anh nhờ sắp xếp phòng riêng để gặp Gia Bảo

Bên trong căn phòng , ngăn nhau ở giữa là tấm kính trong suốt . Cậu ở bên đối diện đang rất tiều tụy có vẻ sau khi bị nhốt trong này do cứ có suy nghĩ được nuông chiều như ở nhà là nếu không ăn bố mẹ sẽ sót mình mà cho ngoài nhưng lại không được như vậy . Ban đầu vẫn đang còn ý định chống phá nhưng do không ăn không uống nên không có sức , sau này bèn học cách chấp nhận ở cái nơi này

Anh hỏi bố mẹ là có thể nói chuyện riêng với cậu không , bố mẹ đồng ý vì ở đây còn có cảnh sát nên sẽ không xảy ra điều gì

Cậu thấy anh thì lườm cháy cả mặt , trưng ra bộ mặt chán ghét . Anh ân cần hỏi thăm "Em...dạo này thế nào ?"

Cậu thái độ hỏi ngược lại "Anh nghĩ xem tôi thế nào ? Nếu không phải vì anh bày ra cái trò như vậy xem xem tôi có phải chịu những điều này không ?"

Anh khựng lại , mắt rưng rưng , cảm thấy như chỉ cần chắp mắt thì nước mắt sẽ rơi ra ngoài . Đôi mắt ấy trìu xuống , anh liên tục nói xin lỗi cậu "Anh xin lỗi , anh không nên làm như vậy . Nếu không bị phát hiện thì có thể em không phải chịu những điều này , anh xin lỗi"

Cậu quát "Anh nghĩ xin lỗi là xong à ? Anh đúng là thằng rách việc , lúc nào cũng yếu đuối không làm được gì . Đồ vô dụng"

Anh đứng dậy "Em nhớ ăn uống đầy đủ , tự chăm sóc bản thân . Anh sẽ cố gắng xin bố mẹ cho em ra sớm"

Cậu cũng đứng dậy "Còn phải nói sao ? Vì anh mà tôi thành ra như vậy thì tất nhiên anh phải giúp tôi ra ngoài rồi . Anh lo liệu mà làm cho tốt , tôi không thể chịu thêm giây phút nào trong này nữa cả"

Anh khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài mặc cậu quát chửi sau lưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro