chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aera: chà chà, nhà thiết kế Ann Rachel hôm nay đến công ty có chuyện gì à?

Y/n: phiền cô nói nhỏ lại một chút

Aera: tôi cứ thích nói lớn đấy thì sao? sợ lộ danh tính à? bản thân cô có bằng ai đâu mà sợ chứ? ở đây có được mấy người biết cô, nhiều khi còn chẳng có ai biết nữa kìa

Y/n: nói nhỏ tiếng ở nơi công cộng là phép lịch sự tối thiểu chứ không phải sợ mọi người biết hay không biết. Tôi nói vậy thì cô cũng đủ hiểu rồi đúng chứ..à hay là cô không đủ thông minh để nhận biết được chuyện này nhỉ?

Aera: cô!!

Y/n: tôi sao?

Aera: đừng tưởng ở đây tôi không dám làm gì cô

Y/n: cô tính làm gì? à thì ra bây giờ chưa đủ nổi tiếng nên muốn nổi tiếng hơn à? tiểu thư Choi Aera gây sự với người khác. Bản thân cô mặc dù chưa lộ diện trước truyền thông về mảng thời trang nhưng người ta vẫn biết cô là con gái của tập đoàn Yomend. còn tôi thì chẳng ai biết cả nên việc gì phải sợ chứ

Aera: cô đừng tưởng có taehyung chống lưng là muốn nói gì thì nói nhé, anh ấy chẳng bảo vệ cô nỗi trước đám truyền thông đó đâu

Y/n: vậy cô có được anh ấy chống lưng không? vả lại tôi cũng chẳng cần ai chống lưng cho tôi hết, bản thân tôi tự biết lo mọi chuyện chứ không phải dựa dẫm vào người khác như cô đâu

Aera: mày!! quá đủ rồi đó

cô ta vừa định giơ tay lên tát cô những cũng may là có người đến ngăn lại kịp

TH: cô quậy đủ chưa?

Aera: anh taehyung...là nó kiếm chuyện với em trước

TH: ai mà dám đi kiếm chuyện với cô chứ? bản thân cô không rỗi chuyện đi kiếm người ta thì thôi chứ việc gì người ta phải kiếm cô. Vả lại nếu kiếm chuyện với cô là phải sự dụng đến bạo lực để giải quyết à? sao con người cô kém thông minh vậy? làm như thế gây ra biết bao nhiêu thiệt hại cho bản thân đã vậy còn gây sát thương cho người khác nữa. Cô mau đi đi trước khi tôi chưa nổi điên

Aera: anh..tại sao lúc nào anh cũng cho rằng em là người kiếm chuyện vậy? anh luôn mặc định em là người sai, anh không biết sự việc ra sao mà anh đã mắng em rồi!! anh lúc nào cũng như thế

TH: tôi còn không hiểu rõ con người cô sao?

Y/n: kệ cô ta đi ạ, mình đi thôi

Aera: cô có quyền gì mà nói như vậy? cô ra lệnh cho anh ấy à? cô bảo anh ấy mặc kệ tôi sao?

TH: lo về chuẩn bị cho ngày kết show đi, đừng có gây chuyện nữa. Chúng ta đi thôi

Aera: đúng là đáng ghét mà!!

...

TH: cô đợi tôi lâu chứ

Y/n: không ạ, tôi vừa mới đến thôi

TH: aera lại kiếm chuyện với cô, tôi xin lỗi nhé

Y/n: chuyện thường ngày thôi mà, tôi chẳng hiểu tại sao cô ta lại ghét tôi như vậy

TH: tính tình cô ta vốn dĩ đã như thế, cô đừng bận tâm đến làm gì

Y/n: tôi không muốn bận tâm đến nhưng cô ta lại cứ suốt ngày kiếm cớ gây chuyện với tôi..thì không để tâm sao được ạ?

TH: cô về đây nhận job mà cứ bị làm phiền như vậy..tôi xin lỗi

Y/n: tất cả đâu phải lỗi của anh và người cần xin lỗi cũng đâu phải là anh

TH:...à hôm nay cô hẹn tôi có chuyện gì không?

Y/n: chuyện này tôi định sẽ chuẩn bị một mình..nhưng mà không biết nơi nào làm đúng ý nên mới nhờ đến anh

TH: chuyện gì thế?

Y/n: tôi có thiết kế một mẫu đầm cho mẹ anh..nhưng mà tôi không biết chỗ nào gia công đẹp hết

TH: cho mẹ tôi sao?

Y/n: vâng ạ..tôi vừa lên ý tưởng mấy ngày gần đây thôi, bây giờ xong rồi thì muốn đi gia công luôn để kịp tặng cho bác..vài hôm nữa tôi phải về nước rồi nên sợ không kịp thời gian

TH: bà ấy biết được cô thiết kế riêng để tặng như vậy chắc là vui lắm

Y/n: bác ấy cũng có lòng với tôi..nếu tôi trở về mà không có gì tặng bác ấy thì cũng ngại lắm

TH: có gì đâu chứ, gặp được cô là mẹ tôi vui lắm rồi

Y/n: không nghĩ là mình sẽ có một người hâm mộ như vậy đấy, cảm ơn anh với cả mẹ anh nhiều lắm

TH: được rồi mà..

Y/n: tôi vốn không muốn làm phiền tới anh đâu, biết sắp tới ngày kết show là anh sẽ bận lắm nhưng mà tôi không biết ai khác ngoài anh hết, tôi sợ nếu mình tự tìm nơi gia công thì sẽ không chất lượng với cả đây là thiết kế riêng, tôi sợ mấy nơi khác sẽ lấy mẫu của tôi ra làm đại trà cho nhiều chỗ khác...

TH: không sao mà, không có phiền gì hết. Cô muốn đi đâu cũng được, tôi đều sẵn lòng đưa cô đi

Y/n: anh đối tốt với tôi như vậy vì điều gì chứ?

TH:...cô cũng giúp chúng tôi rất nhiều mà..đã vậy đây còn là quà tặng cho mẹ tôi nữa

Y/n:...à thì ra là vậy, mà có chuyện này tôi thắc mắc lâu lắm rồi vẫn chưa có dịp hỏi anh

TH: chuyện gì thế

Y/n: các nhà thiết kế khác đều gặp riêng qua anh để hỏi ý sao?

TH: không có, tất cả đều gặp Ju, tôi xét duyệt qua tài liệu thôi

Y/n: vậy...sao chỉ có tôi mới làm việc với anh thôi vậy..

TH: thì...tôi cảm thấy làm việc với cô rất vừa ý, vả lại tôi cũng đang rảnh

Y/n: tôi cứ tưởng anh không tin tưởng tôi, sợ tôi làm sai sót nên mới không để cho tôi làm một mình

TH: làm gì có chứ, tôi cảm thấy mình rất vừa ý với thiết kế của cô, còn những người khác là do ju duyệt vì có quá nhiều sự lựa chọn làm tôi nhức mắt lắm, có của cô là đưa đúng trọng tâm nên không cần nghĩ nhiều nữa

Y/n:...anh suốt ngày cứ tâng bốc tôi thôi

TH: từ đầu tôi cũng sợ sẽ không ưng ý với cách làm của cô nhưng từ từ thì mới nhận ra được, tôi cũng khá hợp với những ý kiến đó. Hầu như tôi với cô đều đưa ra chung ý kiến với nhau nên tôi mới làm cùng

Y/n: còn những người khác anh cũng chu cấp như vậy hay sao ạ?

TH: cũng có nhưng mà chỉ là phần nào đó thôi, tôi lo phần chuẩn bị cho họ

Y/n: vậy sao lại lo hết cho tôi từ A-Z, bản thân tôi ở đây cũng có nhà mà anh cứ lo cho tôi như vậy làm tôi ngại lắm, còn thẻ nữa, tôi muốn dùng hay không thì anh cũng nên mặc kệ chứ, sao lại lo như thế, không sợ tôi cưỡm hết tiền của anh rồi bỏ chạy hả

TH: tôi tin tưởng cô tuyệt đối như vậy mà cô nỡ lòng nào...nhưng mà có cưỡm hết thì có sao đâu chứ, tôi cho cô vẫn được

Y/n: hào phóng với tôi như vậy á?

TH: ùm, cô thích bao nhiêu cũng được

Y/n:..anh vui tính thật đấy, cứ tưởng anh ít nói lắm cơ

TH: cô tưởng thế á?

Y/n: nghe ju nói anh khó tính lắm, tôi cũng nghe mọi người ở công ty nói như vậy nữa

TH:...

đúng là vậy mà..hắn rất khó tính, đã vậy còn ít nói nữa, không vừa ý chuyện gì là nói lại ngay chứ không phải đối xử nhẹ nhàng như vậy đâu, con người hắn vốn không phải vậy, chỉ có ở cạnh cô thì hắn mới như thế thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro