chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày show được diễn ra, hắn và cô đều rất mong đến ngày nhận được thành quả, và đúng như ý muốn là tất cả mọi người rất thích show này, đặc biệt là phòng trưng bày kín...tâm huyết của cô đã đặt vào đó

Aera: hay quá nhỉ? được mời đến show với cương vị là khách vip luôn à?

Y/n:...

Aera: này! cô khinh tôi à?

Y/n: tại sao tôi phải trả lời cô chứ?

Aera: cô chẳng có là cái thá gì ở đây hết nên đừng có lên mặt với tôi

Y/n: mang danh là nhà tài trợ vậy mà chẳng làm được cái gì nên hồn hết, đã thế còn làm phiền đến nhà thiết kế với cả chủ đầu tư nữa

Aera: phiền? 

Y/n: sao? cô nghe không hiểu à? có cần tôi phải nói lại lần nữa không?

Aera: ha hết hôm nay nữa thôi là cô đâu còn ở đây nữa, tất cả sẽ trở về với quỹ đạo cũ thôi. Tôi chẳng quan tâm đến việc cô thiết kế ra được bao nhiêu bộ sưu tập hay là được mọi người yêu thích ra sao, bản thân tôi cũng không kém gì so với cô hết nên tôi chẳng sợ

Y/n: đúng là tất cả sẽ trở về với quỹ đạo cũ nhưng mà taehyung thì sẽ không bao giờ chấp nhận cô

Aera: mày, mày nghĩ mày là ai mà có quyền nói như vậy. Anh ấy chắc chắn sẽ thuộc về tao thôi, mày đừng có ảo tưởng nữa, có phải hơn 2 tháng qua vẫn đang suy nghĩ rằng taehyung có cảm tình với mày hay không?

Y/n: tôi không phải giống cô mà lại quan tâm đến mấy chuyện đó

Aera: không quan tâm cũng được, mà có quan tâm đến thì cũng chẳng sao. Nhưng mà tao nói cho mày biết, taehyung quan tâm đến mày chỉ vì mày là nhà thiết kế duy nhất dám nhận job cận thời gian như vậy nên anh ấy tất nhiên phải giúp đỡ mày rồi, chứ chẳng có tình cảm hay gì ở đây hết. Tất cả chỉ dừng lại ở mức đối tác thôi có hiểu không?

Y/n: bản thân tôi cần cô phải nói mấy chuyện này sao? nói người khác thì hay lắm tại sao không nghĩ về bản thân mình. Anh ấy bây giờ ghét cay ghét đắng cô đấy

Aera: chẳng qua là taehyung chưa nhận ra được tình cảm mà tao dành cho anh ấy thôi, chứ nếu nhận ra rồi thì mày có cửa chắc

Y/n: à ra là vậy, bây giờ cô cũng đã có cửa đâu mà nói như thế với tôi?

Aera: quá đủ rồi đó!!

Y/n: tôi mới là người phải nói câu này, cô nghĩ bản thân mình là ai mà có quyền nói những lời đó với tôi. Kim Taehyung anh ta như thế nào tôi không cần biết, anh ta yêu cô hay không thì tôi cũng chẳng quan tâm, tại sao cô lại đi nói những chuyện này với tôi làm gì? tôi chẳng giành giật cái gì của cô hết, tôi và cô đều có cuộc sống riêng của mình, hà cớ gì tôi phải quan tâm đến mấy chuyện của cô chứ? còn nữa, cô cũng đừng có kiếm chuyện với tôi, từ đầu chúng ta đã không quen biết nhau vậy mà cô đã không ưng ý với tôi rồi

Y/n: nếu cô cảm thấy ghét vì tôi làm việc với anh ấy thì cô yên tâm đi, nốt hôm nay là tôi không còn gặp anh ấy nữa rồi, tôi cũng chẳng muốn giành giật với cô làm gì. Vả lại anh ấy muộn chọn ai là quyền của anh ấy, cô cũng đừng có ép buộc người khác một cách quá đáng như vậy

Aera: tao như thế nào thì đó vẫn là quyền quyết định của tao, không cần mày phải nói

TH: Ann ra ngoài gặp tôi một chút

Y/n: vâng

Aera: này!! anh không thấy sự hiện diện của em à?

TH: thấy thì sao?

Aera: vậy tại sao chỉ kêu một mình cô ta

TH: vì tôi muốn nói chuyện với cô ấy

Aera: hai người có gì mà nói chứ?

TH: chuyện này cần cô quản à?

Aera: anh!!

...

Y/n: có gì vậy ạ?

TH: khuya nay là cô bay luôn sao?

Y/n: vâng, khoảng 2h là tôi phải có mặt ở sân bay rồi

TH: bay gấp như vậy..không mệt sao? hiện tại cũng đã 9h hơn rồi

Y/n: không sao ạ, chút nữa tôi xin phép về sớm..vả lại lên máy bay chỉ ngủ thôi chứ cũng không làm gì hết

TH: sao không đặt chuyến cho sáng mai..bây giờ cô có vẻ mệt rồi

Y/n: không sao đâu anh yên tâm..à nhà và xe thì tôi sẽ gửi lại cho ju nhé ạ..cảm ơn anh trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi

TH: tôi mới là người phải cảm ơn cô đấy, cô giúp chúng tôi nhiều như vậy mà

Y/n: vậy thì có qua có lại nhỉ? anh giúp tôi, tôi cũng giúp anh

TH: ừm..vậy..lần sau hợp tác tiếp nhé?

Y/n: hì..tôi sẽ xem xét, hợp tác với anh đúng là rất hời cho tôi..nhưng mà như vậy thì hơi quá

TH: có gì đâu chứ

Y/n: như thế thì tôi ngại lắm

TH: à...nếu được thì, tôi có thể mời cô về hợp tác chính thức luôn được không?

Y/n: tôi á? anh có biết bao nhiêu người để hợp tác cùng mà..sao lại chọn tôi chứ?

TH: chỉ là..cảm thấy rất ưng ý với cách thức hoạt động của cô

Y/n: để tôi xem đã nhé..nếu được thì sẽ trả lời cho anh sau

TH: ừm..hay là khuya nay tôi đưa cô ra sân..

Y/n: không cần đâu ạ, tôi đi cùng bạn của mình..không phiền anh nữa

TH: à cô đi cùng bạn sao?

Y/n: vâng, hơn 2 tháng nay làm phiền anh nhiều rồi..chúc anh sau ngày hôm nay công ty sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, được nhiều người biết đến hơn với cả vẫn luôn luôn đứng top đầu của nước nhé..nếu được thì đứng top thế giới cũng được

TH: nếu cô nói vậy thì tôi mong là lời chúc của cô sẽ có hiệu lực nhé

Y/n: tôi có điện thoại rồi, tôi xin phép

vậy là sau cuộc điện thoại đó..thì cô liền đi ngay, cô chỉ để lại một tin nhắn cho anh là mình sẽ về trước, câu sau là cảm ơn. Cả hai như thế đã không còn gặp nhau nữa, cô chuẩn bị quay trở về Pháp còn hắn thì vẫn tiếp tục ở show của mình thôi. Mỗi người mỗi việc, mỗi người một cuộc sống, chẳng ai làm phiền đến ai nữa

JK: sao vậy? không nỡ bỏ về à?

Y/n: làm..làm gì có chứ

JK: nhìn mày buồn như thế mà

Y/n: thì chuẩn bị xa nơi đây rồi nên hơi buồn một chút

JK: tao cảm giác như là mày đang buồn vì không còn được gặp anh ta nữa

Y/n: tào lao, làm gì có chuyện đó. Đối tác với nhau không à

JK: nói như thế thôi chứ tao biết mày ra sao mà, lần này trở về Pháp là mày đi cùng tao nên phong thái phải tự tin lên nhé, hãy là Kang Y/n của trước kia, hãy tự tin như ở Hàn Quốc nhé

Y/n: tất nhiên rồi!! đi cùng mày nên tao không còn sợ nữa

JK: vậy thì quý cô Ann Rachel của chúng ta đã chuẩn bị trở về chưa?

Y/n: rồi ạ!!

JK: tốt lắm, ban nãy đi về không nói anh ta một tiếng à?

Y/n: tao có nhắn tin rồi, chắc là chốc nữa sẽ xem thôi..có lẽ bây giờ đang bận tiếp khách

JK: sao không gặp trực tiếp

Y/n: trước đó đã nói rồi nên cảm thấy không cần thiết nữa

JK: ít nhất cũng nên tạm biệt một tiếng trước khi đi

Y/n: không cần mà

JK: đến lúc đó thì đừng có hối hận nhé

Y/n: hối hận gì chứ? tao đã nói mình không có gì với anh ta mà

JK: thì tao có bảo gì đâu, chỉ là thấy mày hơi luyến tiếc một chút

Y/n: không có, thoát được anh ta tao còn mừng muốn chết. ở gần anh ấy lúc nào cũng bị Aera nói móc nói xỉa, không thoải mái chút nào hết

JK: lại là con nhỏ đó

Y/n: ừ, tao chẳng thèm giành taehyung của cô ta đâu

JK: rồi biết mày bức xúc rồi, không nhắc tới nữa nhé

Y/n: đáng ghét

vote cho tui i



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro