chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô về Hàn đến nay cũng hơn cả tuần nên mọi chuyện cũng ổn định hơn nhiều, sau cái ngày Aera làm khó dễ cô thì có vẻ chủ tịch cũng tiếp xúc với cô nhiều hơn, chắc là sợ cô buồn rồi không nhận job nữa

TH: mấy mẫu này tôi thấy rất ok, cô còn tính thêm nhiều nữa sao

Y/n: tôi vẫn chưa vừa ý lắm, cách làm việc của tôi là sẽ thiết kế ra nhiều mẫu rồi sau đó duyệt lại một lần nữa rồi mới gia công

TH: làm thế chi mắc công vậy

Y/n: tôi muốn mẫu của mình tốt nhất để cho khách hàng cảm thấy an tâm khi thấy sản phẩm

TH: tôi hiểu ý cô rồi

Y/n: vậy tôi về được chưa ạ?

TH: à được rồi cô về đi

Y/n: vâng, tôi xin phép

cứ định kì 2-3 ngày là cô đến công ty gặp anh, cả hai bàn việc cũng nhanh thôi tầm 1-2 tiếng là xong rồi nên cũng không tốn nhiều thời gian 

Minah: mẹ ơi..huhu..khi nào mẹ về vậy ạ...hức..con nhớ mẹ lắm

Y/n: minah ở nhà ngoan nhé, khi nào xong việc thì mẹ sẽ về với con ngay mà, không khóc nữa nhé

Minah: mẹ nói đi công tác về nhanh lắm vậy mà..hức..mẹ còn chưa về nữa

Y/n: mẹ xin lỗi, tại công việc của mẹ nhiều quá. Mẹ phải đi làm thì mới có tiền mua đồ chơi cho minah chứ

Minah: ba đi làm là có đủ tiền rồi mà..hức..sao mẹ còn đi làm nữa

Y/n:...ừm thì mẹ muốn hỗ trợ cho ba một chút, mẹ muốn minah của mẹ có cuộc sống tốt hơn

Minah: bây giờ..đã tốt rồi mà mẹ..hức..minah muốn sống chung với ba mẹ chứ không muốn ở đây với ông bà ngoại luôn đâu

Y/n: được rồi, mẹ sẽ cố gắng sắp xếp về với con nhé

Minah: vâng ạ...hức..mẹ về sớm..hức..để đưa đón con đi học nhé ạ...

Y/n: sao vậy? ba đưa con đi học không được hả?

Minah: ngày nào ba cũng đưa con đi học trễ hết..hức..ba còn đón con trễ nữa huhu.. các bạn cũng về hết rồi mà con còn ở trong lớp với cô

Y/n: chắc là ba bận nên mới đến trễ..minah thông cảm cho ba có được không

Minah: được ạ

Y/n: giỏi quá, khi nào về mẹ sẽ mua quà cho con nhé

Minah: vâng ạ

Bà Kang: khi nào thì con về

Y/n:..minah có ở đó không ạ

Bà kang: con bé ra ngoài chơi rồi

Y/n: đợt này con đi công tác hơi lâu..có vẻ là cỡ 2-3 tháng con mới về được ạ

Bà Kang: cái gì chứ? con đi gì mà lâu vậy? biết ở nhà có con nhỏ mà vẫn bỏ đi cho được

Y/n: lần này con nhận job lớn ạ

Bà kang: lúc nào hỏi tới cũng là job lớn hết, cô khỏi có qua mắt tôi..bây giờ đi rong chơi ở đâu rồi

Y/n: hì..con bận thật mà, mẹ lo minah giúp con nhé..con bận chút việc, tạm biệt mẹ

Bà kang: cái con nhỏ này

...

Y/n: jungkook ơi..hôm nay buồn quá, bé muốn đi ăn

JK: làm gì mà buồn? ai bắt nạt em, mau dắt nó đến đây

Y/n: là minah..ban nãy mới gọi cho tao, con bé nói không muốn ở với ông bà mà chỉ muốn ở với ba mẹ thôi

JK:...thôi mà, từ từ con bé cũng sẽ quen thôi

Y/n: nhưng mà tao buồn lắm, tao sợ lúc tao dẫn minah về hàn quốc thì con bé không chịu

JK: minah sẽ hiểu cho mày mà, thôi không nhắc đến nữa. Mau đi ăn thôi, hôm nay em muốn ăn gì mau nói đi

Y/n: muốn ăn mì tương đen

JK: ok đi thôi

cô nghe minah nói mà buồn quá trời, cô muốn dẫn minah về nước để tránh xa người chồng tệ bạc kia vậy mà con bé lại nói chỉ muốn ở cùng với ba mẹ...cô biết phải làm sao đây. nhưng mà cũng may ở đây có jungkook nó luôn động viên cô để cô không buồn nữa

Y/n: anh xem như này đã vừa ý chưa ạ? tôi duyệt được mẫu rồi nhưng mà muốn anh xem qua để biết anh ưng mẫu nào hơn

TH: nhanh quá nhỉ? chỉ mới 2 tuần mà cô đã hoàn thành xong bộ sưu tập của mình rồi

Y/n: tại tôi sợ gia công không kịp 

TH: tôi để thời hạn 1 tháng lận mà nên đâu cần phải gấp

Y/n: tại tôi lo xa

TH: tôi thấy 6 mẫu này là vừa mắt nhất, nhìn phối màu rất hài hoà còn các mẫu còn lại không phải là không đẹp mà là bị mấy mẫu này đẹp hơn nên diềm hàng 

Y/n: anh đâu cần phải an ủi tôi như vậy

TH: tôi nói thật mà, cô làm rất tốt

Y/n: mấy mẫu anh chọn vừa hay rất giống ý của tôi, tôi cũng chọn mấy cái đó

TH: vậy là chúng ta có chung sở thích à?

Y/n: chắc là vậy

TH: vậy..cô có bản chính thức của mấy mẫu này chưa?

Y/n: dạ rồi ạ, tôi cũng đã vẽ ra bản chính luôn rồi, cái này chỉ là phác hoạ thôi

TH: tốt quá, vậy mai cô đi xem loại vải luôn đúng không?

Y/n: vâng, ngày mai tôi đi luôn ạ

TH: khi nào đi thì nói tôi, tôi sẽ cho người chở cô

Y/n: không cần đâu ạ, tôi có xe mà nên tôi tự đi được

TH: cô ở bên Pháp đâu biết được mấy chỗ nào bán đồ chất lượng, bán đồ tốt với vừa ý đâu mà có thể tự đi được

Y/n: tôi dù gì cũng từng sống ở hàn 18 năm trời đấy nhé

TH: hửm? đã từng ở lâu như vậy á? tôi cứ tưởng cô qua từ bé, nhiều khi còn tưởng con lai đấy

Y/n: có đâu ạ, tôi sinh ở hàn với cả 18 tuổi mới bắt đầu sang pháp định cư..anh nghe giọng tôi mà không nhận ra á?

TH: tôi tưởng cô học tiếng nên mới rành như vậy

Y/n: tôi là người hàn chính gốc đấy

TH: vậy thì cô quá hời luôn đúng không? vừa nổi bên pháp vừa nổi bên hàn

Y/n: bên pháp thì tôi cũng tầm cỡ thôi chứ chưa có nổi tiếng lắm, còn bên hàn thì chắc ít người biết tôi lắm

TH: gì mà tầm cỡ chứ? ở đây ai mà không biết tên tuổi của cô chứ..còn sợ không mời cô về được kia kìa...còn bên Pháp thì khỏi nói rồi..thiết kế của cô nhiều người biết với cả thích lắm

Y/n: hì..tôi cũng không nghĩ là sẽ có ngày mình được nhiều người biết đến như vậy

TH: cô làm việc vừa có tâm vừa thiết kế ra mẫu tốt như vậy tất nhiên là phải nhiều người biết đến rồi

Y/n: có mỗi anh là tâng bốc tôi như thế

TH: tôi chỉ nói sự thật, vậy ngày mai tôi cho người đến đón cô nhé

Y/n: vâng ạ, tôi cảm ơn

TH: được rồi, cô về đi

...

Dongha: bao giờ thì em về

Y/n: anh hỏi làm gì?

Dongha: vợ anh mà anh không được hỏi à?

Y/n: anh đừng có ra vẻ cao thượng nữa, chẳng lẽ sống chung với nhau mấy năm nay mà tôi không hiểu được tính cách của anh?

Dongha: em nói vậy là ý gì?

Y/n: không cần phải giả vờ quan tâm tôi, anh như vậy là kiểm soát tôi đúng chứ?

Dongha: em đi công tác ở đâu?

Y/n: tôi không thích nói đấy

Dongha: này!! có phải em quá gan rồi hay không? lại muốn ăn đập à

Y/n: anh có quyền gì mà đánh tôi chứ? bây giờ không phải một mình anh có thể làm ra tiền đâu, nhiều khi số tiền tôi làm ra còn lớn hơn của anh gấp mấy lần đấy nên đừng có nói tôi nữa

Dongha: anh xin lỗi, là anh không kiểm soát được mình

Y/n: ở nhà biết điều thì lo đưa đón con cho đúng giờ, đừng để con bé thất vọng có được không? bản thân anh không thể hoàn thành trách nhiệm của một người chồng được thì ít nhất cũng phải làm tốt nghĩa vụ của một người ba chứ? 

Y/n: tôi không muốn nói nhiều về chuyện này nữa, và cũng đừng bao giờ gọi cho tôi để hỏi mấy câu dư thừa như thế, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh

Dongha: em nghĩ bản thân đã trốn thoát được anh à? lo mà trở về cho sớm, còn nếu muốn trốn thì hãy trốn cho kĩ vào nhé, anh nhất định sẽ tìm được em đấy vợ yêu

Y/n: đúng là cây kim trong bọc cũng có ngày lòi mà, anh cứ như bình thường thì sẽ tốt hơn rất nhiều đấy, dù sao tôi cũng quá quen với con người thật của anh rồi

Dongha: đừng để anh mất kiên nhẫn, lo mà trở về sớm

Y/n:...

cô nghe hắn nói như thế thì liền tắt điện thoại cái rụp vốn dĩ cô đã không quan tâm đến hắn rồi, chỉ là lo cho minah thôi chứ bản thân hắn chẳng là cái thá gì hết

✨✨✨✨huhu hihi xin chào cạ nhà của kem, tặng kem mụt vote nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro