chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n: ờm..kim taehyung..tôi có thể vào được không

TH: ừm cô vào đi

Y/n: cảm ơn anh

TH: tìm tôi có chuyện gì không?

Y/n: à tôi nghe ju nói bên anh sẽ lo toàn bộ hết chi phí cho mẫu của tôi hả?

TH: ừm sao vậy

Y/n: tôi chỉ là..thấy như vậy có hơi quá, dù gì anh cũng đã lo cho tôi rất nhiều rồi, từ khoản sinh hoạt cho đến nhà ở rồi phương tiện di chuyển còn bây giờ gia công cũng là anh lo luôn

TH: mấy cái đó có là gì chứ? cô vất vả từ bên Pháp về đây, rồi phải chạy show gấp nữa nên chúng tôi rất cảm kích cô, mấy cái này chúng tôi lo cho cô là điều đương nhiên, chẳng phải từ đầu tôi đã nói gia công là bên tôi lo rồi hay sao?

Y/n: tôi cứ tưởng anh sẽ thuê gia công giúp tôi chứ không nghĩ rằng anh sẽ trả toàn bộ chi phí...tôi thấy mình nhận từ anh nhiều như vậy mà bản thân mình làm chưa được tốt nên có hơi ái ngại

TH: bản thân cô làm thế nào mà chưa được tốt? tôi thấy cô làm rất vừa ý, vả lại chuyện này cũng không có gì đâu

Y/n: đáng lẽ các khoản về mẫu là bên tôi phải lo chứ đâu phải bên anh đâu

TH: được rồi, bên nào lo cũng được, chi bằng cứ để chúng tôi. Cô vất vả nhiều rồi

Y/n: nhưng mà..

TH: không nhưng nhị gì hết..bây giờ tôi có việc rồi, khi khác gặp cô sau nhé

Y/n: ơ..nhưng mà..tôi dư sức lo chuyện này mà, tất cả các đối tác lần trước cũng là tôi tự chi trả chứ đâu có giống...

TH: thì lần này khác..bây giờ tôi có thể đi được chưa

Y/n:...anh cứ làm như vậy thì lần sau tôi không dám nhận job bên anh nữa..anh lo cho tôi từ A-Z, cả tiền ăn uống anh cũng không cho tôi tự chi..mỗi ngày anh thấy thẻ không bị trừ tiền là gọi cho tôi ngay..anh làm như vậy khiến tôi áp lực chết mất

TH: tôi đã nói là không sao mà, tôi rất ưng ý với cô nên là đừng có lo nữa

Y/n: tôi sợ..anh sẽ nghĩ tôi là người lợi dụng

TH: có người nào lợi dụng mà năn nỉ để mình chi tiền như cô không? đừng lo nữa, tôi không nghĩ cô như vậy

Y/n:..nếu có thể thì hôm nào rảnh tôi mời anh một bữa được không? à không..mấy bữa cũng được, tôi mời anh từ đây cho đến khi nào tôi về Pháp luôn nhé

TH: được rồi, khi nào rảnh tôi sẽ nhắn cho cô nhé

Y/n: vâng ạ, tôi cảm ơn

đúng là thật thà quá đi mà, người ta mà được như cô chắc còn kiếm cớ hợp tác chung vì quá là hời, vậy mà cô cứ từ chối mãi thôi..nhưng mà như vậy cũng tốt, cô càng chối thì anh càng muốn làm tới..thẻ ngân hàng anh đưa cho cô để sử dụng vậy mà cô lại không dùng, cứ lấy tiền mình tự mua thôi nhưng mà anh thì sao? mỗi ngày sẽ check lại nếu như không thấy thẻ bị trừ tiền thì liền biết cô tự dùng tiền của mình nên đã nhắn tin đe doạ cô nhưng mà cũng không hẳn nữa, nói chung là sẽ gọi điện hoặc nhắn tin đến khi cô chịu dùng thì thôi

Y/n: hôm nào anh rảnh thì nhắn tôi nhé

TH: hôm nay tôi bận rồi, ngày mai thì có thể đi được nên là cô cứ chọn điểm hẹn đi nhé

Y/n: vậy cỡ mấy giờ thì được ạ?

TH: tầm 7h tối được không?

Y/n: được ạ, tôi lúc nào cũng được hết

TH: ừm, mà này

Y/n: sao ạ?

TH: sáng giờ cô chưa ăn gì à?

Y/n: sao..sao anh biết

TH: tôi thấy thẻ vẫn chưa bị trừ tiền, cứ nghĩ là cô mua sẵn đồ ăn ở nhà từ trước nhưng không nghĩ là vừa hỏi cô lại khai ngay như vậy

Y/n: à..tôi bận quá nên chưa ăn được, đúng là tôi có mua sẵn đồ để trong tủ lạnh, lát nữa tôi ăn ngay

TH: không cần phải nói dối tôi, mau mua gì ăn liền đi, không cần phải tự lấy tiền túi ra đâu. tôi đã nói sẽ lo cho cô tất cả mà

Y/n: anh cứ làm như vậy..khiến tôi ngại chết mất

TH: cô mà không sử dụng nó là ngay bây giờ tôi đến nhà để đưa cô đi ăn liền đấy

Y/n: thôi ạ, tôi mua liền đây, anh bình tĩnh đã

TH: ừm nhanh lên đấy, đến giờ họp rồi, tôi tắt máy nhé

Y/n: vâng

...

Aera: kim taehyung, em có chuyện muốn nói với anh!!

TH: họ tên của tôi không phải để cô tự tiện kêu la như vậy

Aera: chứ anh muốn em gọi như thế nào? gọi anh là chồng yêu à?

TH: đừng có mà nói bậy vả lại phòng làm việc của tôi có cửa đấy

Aera: ừm thì sao?

TH: cô không biết gõ cửa à? không biết xin phép người khác à? cô có biết lịch sự tối thiểu là gì không?

Aera: chuyện chỉ có như thế mà anh đã nói em vậy rồi, thì em ra gõ cửa lại đây

TH: một là đi rồi thì đừng quay vào nữa, hai là nói xong rồi đi ra ngoài

Aera: anh sao mà nghiêm khắc với em vậy? lúc nào cũng khó chịu với em

TH: muốn nói gì thì nhanh đi

Aera: Hanna đã giải quyết xong chuyện cá nhân rồi, bây giờ cô ấy có thể tiếp tục trở lại nhận job của chúng ta

TH: tôi đã kí hợp đồng với Ann

Aera: thì sao chứ? kí rồi thì huỷ thôi, anh dư sức để đền hợp đồng mà, cô ta có là gì đâu mà anh sợ dữ vậy

TH: từ đầu tôi đã nói mà cô không hiểu sao? người như Ann rất khó để kiếm được vậy mà cô muốn huỷ là huỷ à? ở đâu ra có thái độ làm việc thiếu tôn trọng như vậy

Aera: chuyện chẳng có gì mà sao anh làm quá dữ vậy? từ đầu anh cũng đã chấp nhận chọn Hanna thì bây giờ cô ấy xong việc rồi, chúng ta vẫn tiếp tục kí hợp đồng được mà

TH: tôi không chấp nhận, là bản thân cô tự lựa chọn thì tôi cũng đã cho cô toại nguyện

Aera: Hanna cũng đã phác hoạ được mấy mẫu rồi, chẳng lẽ cô ấy bỏ đi à

TH: thì sao? cô ấy vẫn tiếp tục kí với người khác hoặc là tự gia công để ra mắt công chúng, cô nói rằng Hanna của cô tài giỏi lắm mà, chẳng lẽ không giải quyết được mấy chuyện này

Aera: con nhỏ kia có gì mà anh bảo vệ nó lắm vậy? nó thiết kế còn chưa xong, bỏ thì có sao chứ

TH: cô vừa nói gì?

Aera: bỏ thì có sao

TH: câu trước

Aera: cô ta còn chưa thiết kế xong..có gì mà sợ

TH: Ann đã thiết kế xong từ mấy ngày trước rồi, cũng đã chọn vải bây giờ thì đang gia công

Aera: sao..sao có thể được chứ, mới đây mà đã xong rồi

TH: người tài giỏi làm việc thì phải khác, chứ không phải chập chừng, lơ là như cô. Nếu cô nói Hanna làm xong được mấy mẫu rồi thì sao mà bỏ được đúng không? vậy còn Ann thì sao? bộ sưu tập của cô ấy cũng đã xong rồi chẳng lẽ lại bỏ à?

Aera: thì..thì có sao chứ

TH: vả lại người huỷ hợp đồng từ trước là hanna chứ không phải tôi, còn Ann thì tôi nhất quyết sẽ không thay cô ấy, cô nhớ rõ điều đó

Aera: anh có cần phải làm quá như vậy không? biết đâu mấy mẫu của cô ta chẳng có gì đặc biệt

TH: cô đã xem chưa mà biết nó không đặc biệt, mà cũng đúng thôi, người như cô thì biết gì mà nói đặc biệt với không đặc biệt chứ

Aera: anh đừng có mà quá đáng với em, em nhường nhịn anh đủ rồi đừng tưởng em thương anh là em không dám làm gì anh

TH: tôi cũng đã nhường nhịn cô đủ rồi!! nếu cảm thấy không hài lòng thì rút vốn đi, cô ở đây cũng chỉ là dư thừa

Aera: anh!! quá đáng, em sẽ nói với bác trai, anh chờ đi

thật sự khó chịu vô cùng, không hiểu được ở đâu mà lòi ra cái người vô sĩ như này..hắn vốn làm việc rất công tâm, ai bỏ đi rồi thì cứ việc đi, còn ai ở lại thì cứ làm tốt bổn phận của mình, chứ hà cớ gì hanna đi rồi thì nói muốn trở lại là hắn cho trở lại à, làm gì có chuyện đó chứ!!

🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️vote di vote diiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro