Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ vẫn diễn ra như đúng suy nghĩ của bà Lộc. Sau bữa ăn tối ở nhà bà Lộc thì Hoàng Thao đưa Ngô Huân về nhà mình. Anh đủ kinh tế để mua cho mình một căn nhà, ở đây gần quán nhà bà Lộc, trùng hợp cũng gần trường học của Ngô Huân, mà hơn thế nữa ở đây rất gần biển, anh thích ngửi mùi gió biển, nó làm cho tâm hồn người ta thoải mái hơn.

Căn nhà anh mua có một phòng khách, một gian bếp cùng một phòng ngủ, phòng ngủ không to nhưng có cái giường mà ba người nằm vẫn gọi là thoải mái, không ai động ai

"Nhà tôi không to, cậu thông cảm"

"Dạ, không có, làm phiền ca rồi"

"Cậu ngồi nghỉ một chút, tôi đi chuẩn bị nước"

"Dạ"

Hai người chỉ nói được vài câu rồi im lặng, không khí trong nhà ngập tràn mùi ngượng ngùng. Sau khi Ngô Huân vào nhà tắm Hoàng Thao mới thở phào nhẹ nhõm, lao ra phòng khách mà giận dỗi mọi thứ. Khi anh ở một mình anh là người rất chi là thoải mái, mà giờ thêm người nữa ở chung thì anh sẽ như thế nào. Nghĩ đến đó mà đầu óc anh đã một khoảng đen vây kín, anh chính là không cam lòng. Không biết Hoàng Thao đã ngồi đó bao lâu mà khi anh đi vào phòng mà anh chết sững ở ngoài cửa

Ngô Huân đã tắm xong, cậu mặc cái quần jean ngố bó xát chân cùng cái ba lỗ rộng nách, chỉ cần cúi xuống là có thể nhìn thấy hết nửa thân trên, chân tay cũng không hẳn là ốm nhưng ở cái tuổi trưởng thành này thì cậu được xếp vào hạng da bọc cơ, mái tóc đen được lau bù xù. Nhìn từ chân xuống dưới cũng có chút gọi là quyến rũ người khác đi. Không biết Hoàng Thao đã nhìn bao lâu cho đến khi Ngô Huân quay lại, bản thân cậu giật mình và cũng chính cái giật mình của cậu là anh giật mình theo mà quay lại hiện tại

"Thao ca. . ."

"À. . .cậu xong rồi sao. Có muốn uống gì không"

"Ca, hay là uống bia đi, em khát nước quá"

Cậu nói mà mặt tỉnh bơ làm Hoàng Thao xém nữa không tin nổi người trước mặt mình.

"Ờ. Ở nhà đợi chút, tôi ra ngoài mua"

"Ca, cho em đi nữa"- Vừa nói cậu vừa quăng cái khăn lau tóc lên giường, vội vàng đi giày chạy thao Hoàng Thao

Hoàng Thao hơi hoảng mà dừng lại cùng lúc Ngô Huân chạy đến, hai người gần sát nhau. Đứng như này anh mới nhận ra cậu ta cao hơn mình, mình đã cao mét tám mà vẫn còn phải hơi ngẩng lên nhìn người ta. Hơi ngượng rồi anh lại đưa mắt xuống bắt gặp được khuôn ngực đang nhấp nhô sau cái áo thiếu vải kia, đúng là đến thở cũng khó khăn

"Cậu. . .cậu định mặc như thế này đi sao?"

Bị cậu hỏi lạ kì của Hoàng Thao mà cậu khó hiểu cúi xuống nhìn, thấy mình chỗ nào cũng hoàn hảo mà sao anh lại hỏi như vậy

"Em có thấy kì lạ gì đâu"

Bị câu trả lời ngây thơ như vậy Hoàng Thao cũng chỉ thở dài quay đi, căn bản là anh không có nhiều hơi để hỏi

Hai người đi đến quán tiện lợi gần đó mua vài thứ đồ ăn cùng nước uống rồi tìm cái ghế gần đó mở tiệc vỉa hè. Khi thấy Hoàng Thao mở lon nước ngọt mà Ngô Huân tò mò đùa giỡn

"Ca, đừng nói là ca không biết uống bia nha"

Nghe Ngô Huân nói vậy anh cũng muốn trả lời nhưng nghĩ cái gì đó anh lại liếc qua lon bia đang đưa lại gần mình rồi im lặng

"Ca thử đi, ngon lắm luôn"

Ngô Huân vẫn đùa giỡn đặt lon bia vào tay anh, thay vì nhận lấy mà anh hơi nhíu mày tỏ vẻ không thích, Ngô Huân chắc chắn nhìn thấy mà không đùa nữa, cầm lon bia về thở dài nói

"Vậy là của em hết vậy"

Hai người giữ không gian im lặng khá lâu cho đến khi Ngô Huân không còn được tỉnh táo quay ra nói nhảm vài điều

"Ca, ca bao nhiêu tuổi. . . Ca quen bà Lộc lâu chưa, sao trước đây tôi không thấy ca"

Nghe Ngô Huân nói trong tình trạng không tỉnh táo, anh muốn im lặng cho qua nhưng nghĩ gì anh lại trả lời

"Tôi vào làm việc cho bà được sáu tháng, lúc đó tôi mới biết bà là bà cô mà anh em họ hàng xa với bà nội của tôi"

Ngô Huân nghe Hoàng thao nói vậy chỉ À lên một tiếng rồi cúi đầu im lặng. Thấy cậu cúi đầu mà anh tưởng cậu đã ngủ, thở dài không biết tý nữa đưa con người này về nhà như thế nào thì Ngô Huân lại ngẩng lên nói tiếp

"Bà Lộc nuôi tôi từ nhỏ, nhà tôi là hàng xóm với nhà bà, bố mẹ tôi đi công tác xa nên gửi tôi sang nhà bà nhờ bà nuôi tôi, bà nói bà thương tôi lắm mà tôi cũng quý bà. Bốn năm trước bố mẹ tôi từ nước ngoài về và đưa tôi đi, thật tôi không muốn chút nào nhưng họ là bố mẹ tôi, bốn năm bên họ không có chút dư vị nào, cố lắm tôi mới được về đây, ca thấy tôi có tội không"

Nói rồi cậu khoác tay lên vai anh, say xỉn mà dựa vào vai anh nói

"Thao ca, ca nói về bản thân một chút đi, ca là người như thế nào, tại soa ca lại chuyển đến đây"

Thấy người con trai bên cạnh mình không còn tỉnh táo, anh chỉ liếc qua một cái rồi đi dọn bãi chiến trường hai người vừa bày ra

Thấy người bên cạnh mình không lên tiếng trả lời mà cậu ấm ức tiện chân đá lon bia dưới chân làm nó lăn ra xa. Hoàng Thao vì hành động này mà hơi khó chịu, cũng tiện tay nhéo vào cái chân đang đung đưa làm cậu đau đến tận xương

"A. . .ca đánh tôi, tối sẽ bảo bà Lộc, cho ca chết"

"Cậu say rồi, ngồi im đi"

"A. . .tôi không có say, trả lời tôi đi, ca là người như thế nào. Huh"

Hoàng Thao không còn tâm trạng mà tâm sự cùng người ta, nhanh chóng dọn dẹp, nghĩ sao mà tý nữa đưa cậu ta về, nghĩ thôi đã thấy đầu bốc hỏa. Dọn xong bãi chiến trường thì Ngô Huân đã say giấc trên ghế. Nằm xuống mà cái áo của cậu chảy sang một bên, lộ rõ hai điểm ti hồng cùng nàn da trắng trẻo, thấy thế mà anh không thôi đỏ mặt, ho khan vài tiếng rồi cõng cậu trên lưng, trông cậu ốm hư vậy mà cũng nặng gớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro