Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà thì là chuyện của 30 phút sau, để cậu yên phận nằm trên giường cũng gọi là anh đã cố gắng hết sức mới vượt qua ca phẫu thuật này. Nhìn con người đang nằm say trên giường mà Hoàng Thao chỉ muốn lôi cổ cậu ta dậy quăng ra ngoài đường, mặc kệ có ai hốt cậu đi cũng được. Chỉ thua nhau có một năm mà thanh niên bây giờ không còn ngoan ngoãn như cái thời của anh

Vất vả với cậu ta có nửa tiếng mà thân thể anh như muốn rã rời, chẳng nghĩ ngợi nhiều mà Hoàng Thao nằm xuống khoảng chống bên cạnh, cũng may mà giường rộng. Vừa mới với tay tắt đèn, Hoàng Thao lại thấy người bên cạnh mình ngọ nguậy, sợ cậu ta muốn ói không nhịn được mà ói luôn ra giường mình, nghĩ thế mà anh vội vàng bật cái đèn ngủ bên cạnh

Ánh đèn vừa bật lên, cũng không phải là quá sáng (đó là đèn ngủ) nhưng đủ ánh sáng để nhìn vật gần. Nhìn được mà anh giật mình với con người đang trước mặt, cái mặt vẫn còn hơi đỏ vì uống bia, ánh mắt thì mơ hồ, một chút lại chớp mắt một cái, thật đúng khiêu gọi người ta. Anh bị ánh mắt đó làm cho bây lên mấy tầng mây, khi xuống tới đất thì môi anh đã ấm áp trong môi người ta. Nụ hôn không sâu, mang chút mơn chớn, kích thích người ta muốn sâu hơn nữa nhưng đối với Hoàng Thao bây giờ thì anh chỉ biết nằm bất động cho người ta hôn

Nụ ôn không lâu rồi nhanh chóng dứt ra, nhìn thấy khuôn mặt thẫn thờ của người bên dưới, Ngô Huân nghịch ngợm mà cúi đầu kề xát tai người ta khàn giọng nói

"Sáng nay khi bên đường, tại sao cứ nhìn tôi mãi như thế"

Nói xong một tay cậu đã luồn vào trong áo giữ chặt eo Hoàng Thao, tay cậu nóng da anh lạnh, hai thứ chạm vào nhau khiến anh khẽ run, càng run hơn khi hiểu được ý hỏi của Ngô Huân 

"Cậu ta nhìn thấy mình sao?"- Anh nghĩ thầm như vậy

Nhìn bộ mặt thoáng chút bất ngờ của anh mà cậu càng thích thú trêu con người nằm dưới. Đưa môi mình đặt nhẹ lên môi anh rồi từ từ lướt xuống dưới chạm nhẹ quai xanh rồi dần đi đến bộ ngực đang khó khăn lên xuống, cái chính là cậu thích như thế, cậu thích được vùi vào ngực người khác và đôi môi sẽ cọ nhẹ vào hai điểm hồng, rất biết khiêu khích người khác. Dù là khiêu khích như vậy nhưng thực ra đây là lần đầu tiên cậu nằm giường cùng đàn ông mà còn kèm theo chút cồn trong người nữa.

Hành động đó đúng chuẩn làm người ta hứng thú. Thực ra Hoàng Thao cũng không điềm đạm trong sáng như cái vẻ bề ngoài của anh, anh đặc biệt thích người khác vùi vào ngực mình, những sợi tóc mềm mại sẽ cọ vào cổ anh, rất thoải mái. Điều đó đúng là làm cho hai người đều có phản ứng nhưng đối với Hoàng Thao thì lại khác, anh thích được như thế, có phản ứng nhưng nhất định sẽ không đi quá xa, cũng may Ngô Huân không làm gì hơn. 

Thả lỏng người mặc cho người ta muốn làm gì thì làm, coi như đang hưởng thụ sau nửa giờ qua vất vả. Người trên cảm nhận được cũng chỉ cong môi cười một chút rồi lại tiếp tục hôn cắn điểm hồng, coi như người ta đồng ý ngầm rồi.

-----------------------------------------

Chuyện tối qua coi như là chỉ có vậy, còn bây giờ nắng đã chạm tới mông rồi mà vẫn có người đang say mộng đẹp. Sáng nay Hoàng Thao tỉnh dậy trong tình trạng một bên đau nhức, cúi xuống mới biết một bên của mình vẫn còn ở trong miệng của người kia, bị cắn đến in nốt răng, hôm qua vì thoải mái quá mà anh ngủ quên mất, không biết cậu ta làm đến lúc nào.

Đã quá giờ trưa mà con người say mộng kia mới chịu mở mắt. Đầu đau ê ẩm, cố gắng lắm mới mở được hai con ngươi ra, sau khoảng thời gian dài vật vã trong phòng tắm Ngô Huân lại mệt mỏi nằm vật ra ghế sofa ngoài phòng khách, giờ cậu chỉ muốn ngủ nhưng nhắm mãi mắt vẫn cứ từng từng nhìn trần nhà. Từ tối qua đến giờ, giờ cậu mới nhìn kĩ căn nhà, cũng không quá nhỏ, có phòng khách, gian bếp, một phòng ngủ cũng khá lớn, rất thoải mái, mà đôi lúc cậu lại ngửi thấy mùi gió biển, ngửi chút mùi này mà cậu có thêm động lực đi nấu cho mình một bát mì ăn lót bụng.

Ở nhà thoải mái là thế chứ còn ở quán caffe thì Hoàng Thao cứ  như người mất hồn, cả ngày làm việc cứ thẫn thờ nghĩ chuyện không đâu, ngay cả khách gọi cũng không nghe thấy.  Có những lúc ở một mình, anh vô thức đưa tay xoa xoa vết cắn còn dấu trên ngực. Nghĩ lại thật sự lúc đó anh không kiềm chế được cảm xúc. Một chút quay lại hiện thực trong lòng anh lại có cảm giác bất an cùng ngượng ngùng, nhỡ người đó biết được sự biến thái của mình thì sao, thân là trai mà lại biến thái thích được cưng chiều, càng nghĩ  càng thấy bối rối khó chịu, rồi hai người sẽ đối mặt nhau như thế nào. Nhất thời không tìm được giải pháp, đành phải bịa ra cái cớ như là "chính cậu ta khiêu khích mình trước, cậu ta say không kiềm chế được cảm xúc nên hôn mình, là cậu ta chủ động. . . .etc". Bịa cớ có lí khiến tâm trạng Hoàng Thao tốt đến kì lạ, tập chung  vào công việc, vừa làm lại còn vừa hát.

Thật là vi diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro