Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới bịa cớ an ủi mình xong nên tâm trạng Hoàng Tao đặc biệt tốt nhưng khi vùa về đến nhà, thấy cái cậu tên Ngô Huân kia đang yên phận trên ghế xem tivi mà anh lại thoáng giật mình "mong sao cậu ta không nhớ gì về chuyện hôm qua", lướt qua nhanh cậu ta rồi cúi xuống cất đồ

Ngược lại tâm tình của Hoàng Thao thì tâm trạng Ngô Huân vô cùng tốt khi thấy anh về, cậu cười đùa vui vẻ đi theo anh hỏi vài thứ chuyện

"Ca về rồi hả, hôm nay quán đông khách lắm sao mà ca về muộn vậy?" 

Hoàng Thao là vì cậu cứ lẽo đẽo theo sau mà làm việc gì cũng rối tung, cuối cùng thì cậu cũng chịu ngồi im trên giường bầy ra cái kiểu chuẩn "Đến đây đi". Hoàng Thao lướt qua mà trong lòng có chút ngứa ngáy nhưng cũng nhanh nghĩ cái cớ đánh giá "tuổi trẻ bây giờ không còn trong sáng như cái thời của anh". Ngô Huân thì xuốt nãy giờ chưa dừng miệng, toàn hỏi mấy thứ gì gì mà ngay cả câu trả lời cũng biết mà vẫn cứ hỏi. Đến lúc thật sự hết hơi thì cậu mới hỏi ra một câu mà có thể có ý nghĩ nhất từ trước tới giờ

"Thao ca, ca muốn đi ăn hay là tự làm?"

Nghe được câu hỏi ý nghĩ nhất trong ngày anh mới dừng việc nhìn cậu một cái khá khá lâu

"Hừ. . . cậu muốn sao cũng được"

Nhận được câu trả lời max lạnh của anh mà trong lòng cậu thầm rủa "Cái ca này kì lạ, làm gì mà lạnh lùng như vậy cơ chứ, mình có làm gì nên tội đâu mà". Nghĩ vậy cậu chỉ Ờ một tiếng rồi đi ra ngoài mua đồ, cậu nhớ là bà Lộc nói Thao ca nấu ăn giỏi lắm nên cậu cũng muốn ăn thử

Đuổi được Ngô Huân ra ngài, căn nhà bỗng hạnh phúc đến lạ thường- anh nghĩ vậy. Nghĩ vậy rồi lại hỏi Tại sao cậu ta lại nói nhiều như vậy, hỏi thế rồi lại hỏi Chẳng nhẽ cậu ta không nhớ gì chuyện tối qua sao?  Nhưng mà không nhớ ra cũng tốt, nhớ ra rồi thì hai người sẽ đối mặt như thế nào. Tư tưởng lung tung mà anh đưa tay lên xoa vết răng từ lúc nào cũng không biết, anh thực sự thích cảm các đó, anh cũng thực sự nhớ mùi hương của cậu ta nữa

----------------------------

Bữa tối nhanh chóng kết thúc, hiện giờ hai người đang yên phận trên cùng một cái ghế ngoài phòng khách, nghĩ gì mà hai người chẳng ai chịu nhường ai đứng lên, cứ ngồi lì ở đó xem những thứ chẳng hiểu gì, mà cũng không nói câu gì luôn. Cứ ngồi như thế cho đến khi Hoàng Thao có vẻ chấp nhận thua vì mắt có dấu hiệu không còn mở được ra thì lúc này mới có biến xảy ra. Ngô Huân nhẹ nhàng tiến lại gần kề môi xát tai anh thì thầm

"Chuyện tối qua. . . ca. . .còn nhớ không?"

Tại giây phút này một bên thì cười thỏa mãn, một bên thì mắt mở như muốn rớt cả hai con ngươi ra ngoài. Tai cùng mặt bắt đầu nóng đỏ và Ngô Huân nhìn thấy thì lại càng thích thú chọc anh. Vẫn giữ nguyên cái kiểu môi kề tai, cạm nhẹ môi lên vành tai đã ngượng đỏ, chầm chậm lướt xuống bên má rồi dừng lại khéo miệng

"Ca thích cảm giác đó. . . . .đúng không?"

Quá biết cách quyến rũ người ta nhưng lần này Hoàng Thao không thẫn thờ như lần trước, tỉnh táo hơn một chút mà hỏi lại người ta

"Cậu muốn gì?"

"Thao ca"

Không chần chừ mà tuột ra hai tiếng nghe rất đỗi quen thuộc, hai tiếng mà Ngô Huân vẫn gọi hàng ngày, nay lại rất nhạy cảm đối với anh, giọng nói nhẹ nhàng mơ hồ phản phất một chút tâm tư không kiềm chế được, thích thú. Chẳng cần biết Hoàng Thao anh phản ứng như nào, khó chịu hay bất ngờ, cái cần biết bây giờ là người ta đang yên phận dưới thân mình. Bắt đầu những nụ hôn nhẹ nhang mơn chớn, đã bao lâu hai người khiêu khích nhau như vậy, khi dứt ra người dưới thân mang vẻ mặt chẳng còn gì bình tĩnh hơn, hai tay còn nghịch ngợm vẽ những thứ không ra hình gì lên ngực người bên trên

"Rốt cuộc cậu là người như thế nào?"

Chẳng bất ngờ gì với câu hỏi của Hoàng Thao, Ngô Huân chỉ khẽ cười rồi đưa bộ mặt chuẩn "dê" nhìn anh

"Tôi chẳng là người như thế nào cả, chỉ là kẻ biến thái ở cùng chỗ với người nhu nhược, đơn giản thôi"

"Nhu nhược"- đúng là nhu nhược, cuối cùng Hoàng Thao cũng tìm được hai chữ dành cho bản thân mình. Đã lâu anh đã không dùng đến hai từ này, không ngờ nó lại đến với anh vào hoàn cảnh này, trong thời khắc này. Tưởng như mọi thứ đã thay đổi, anh ít quan tâm đến bản thân mình, ít quan tâm nhưng không có nghĩa sự nhu nhược trước đây không tồn tại. Một lần nữa anh lại chết lặng

Nhận được sự thay đổi của anh, Ngô Huân cậu thấy không vui ở nơi nào đó, đưa tay vuốt mái tóc rồi hôn nhẹ lên môi

"Ca chỉ được nhu nhược với một mình tôi thôi, có biết không"

Thấy Ngô Huân nhẹ nhàng với mình mà tim anh bỗng đập nhanh không theo nhịp, đầu óc cũng mơ màng mà nói

"Tôi muốn nhiều hơn như thế nữa"

Suýt chút nữa là Ngô Huân đã cắn vào tai người ta, lần này cậu bất ngờ thật, miệng không giấu được mà nở nụ cười cực thỏa mãn, thuận tay mà vỗ nhẹ mông người bên dưới

"Được rồi, đi ngủ thôi"

Đêm còn dài nhưng hai người không có nhiều việc để làm chỉ ôm rồi hôn, hôn chán, hôn đi hôn lại rồi ôm nhau ngủ, cũng không làm việc gì khác, vì anh không muốn và cậu cũng chưa sẵ sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro