Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi hiện tại quá đỗi hoàn hảo mà ta vô tình quên đi quá khứ, khi anh ngày dần có cảm giác với Ngô Huân thì anh lại đột nhiên nhận ra "mình đã thuộc về người khác"

Lại một ngày nữa kết thúc, với anh hôm nay đúng là một ngày mệt  mỏi. Từ lúc Ngô Huân về không khí trong nhà bỗng trở nên  căng thẳng. Cũng không biết bắt đầu từ đâu nhưng mỗi lần Hoàng Thao muốn nói chuyện với cậu thì cậu lại lảng tránh. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng anh chắc chắn rằng Ngô Huân sẽ không biết Xán Liệt. Tình trạng này kéo dài hết cả buổi tối, đúng là anh bị Ngô Huân làm thay đổi tính cách, Hoàng Thao không thích cái không khí này

"Huân Huân. . . đã có chuyện gì xảy ra?"

Cuối cùng người khó chịu hơn cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh mạch suốt mấy giờ qua. Thật không chịu nổi khi Ngô Huân lại trưng bộ mặt khó ở ra với anh

"Tôi muốn ngủ, tắt đèn đi"

"Đã có chuyện gì xảy ra"- Hoàng Thao gắt gao kéo tay Ngô Huân lại

"Ca bị sao vậy, bỏ tôi ra"

"Nói cho tôi biết được không. . . có chuyện gì?"

"Thật sự ca muốn biết sao?"

" . . . . "

"Chiều nay, ca nói chuyện với ai? Người theo sau ca là ai? Người đứng trước cửa nhà là ai?"

". . . . "

"Anh ta và ca. . . .chẳng phải là. . . .có biết nhau sao? À. Đúng rồi . . . Người thương của ca"

"Thế Huân "- Hoàng Thao đau lòng nói lớn

"Chẳng phải là ca muốn biết đó sao"

Nói xong Ngô Huân cũng chẳng nhìn qua Hoàng Thao một cái mà bật ra khỏi giường, rồi cả căn phòng im bặt sau tiếng đóng cửa sập óc của Ngô Huân.

Trước đây khi ở Hoàng Thao ở một mình trong căn nhà này nhưng chưa bao giờ trong nhà xuất hiện không khí tĩnh mịch như bây giờ, Ngô Huân biết chuyện rồi, anh phải làm sao. Đúng rồi, phải đi giải thích cho cậu ấy. Nhưng tại sao, tại sao phải giải thích, mối quan hệ giữa hai người là gì, là bạn bè, bạn cùng phòng, hay là hơn cả như thế. Thật sự anh không xác định được mối quan hệ của hai người, giờ tim Hoàng Thao đang đập theo nhịp nào, sao lại khó chịu đến vậy. Cả ngày hôm nay anh đã mệt mỏi lắm rồi. Anh biết sai rồi, làm ơn.

. . . . . . . . ngàn chấm  . . . . . . . .

Đây là đâu. Đêm qua Ngô Huân không về, cả đêm Hoàng Thao đã ngồi đó đợi cậu, anh muốn nói chuyện với cậu, anh đã đợi Ngô Huân, nhưng tại sao cậu lại không về. Đây là đâu...*a là nhà của mình*

"Tử Thao, em tỉnh rồi sao"

Giọng nói này, là của....

"Xán Liệt. . ."- Giọng nói yếu ớt mà ngay cả muỗi cũng không nghe thấy được

"Ừ. . .là anh"

Sao hắn ta lại ở đây. Đưa mắt nhìn xung quanh, đây đúng là nhà của anh rồi. Nhưng sao lại. . . 

Thấy ánh mắt của Hoàng Thao mang vẻ mơ màng khó hiểu, Xán Liệt cũng nhanh chóng giải thích

"Là em bị sốt, sáng nay anh đến nhà em, muốn làm em bất ngờ, bất ngờ thật là khi anh vừa mở cửa thì thấy em nằm trên sàn nhà, người em nóng ran, anh muốn đưa em đến bệnh viện nhưng là vì em đã nói với anh rằng em không muốn vào nơi đó nên anh chỉ còn cách gọi bác sĩ đến nhà thôi. Cũng may là không có gì nghiêm trọng, cơn sốt đã giảm. Em đã ngủ cả ngày nay rồi"

Thấy vẻ mặt Hoàng Thao dãn ra, Xán Liệt lại gần hỏi chuyện

"Em không sao chứ?"

"Em không sao. . .  Thế còn. . ."

Hoàng Thao còn chưa nói hết câu mà Xán Liệt đã nói dù không biết câu hỏi là gì

"Cái cậu ở cùng với em hả. Chiều nay cậu ấy có nhắn cho em rằng sắp tới ở trường cậu ấy diễn ra nhiều hoạt động tình nguyện, có thể cậu ấy sẽ không về nhà trong thời gian tới. Tin nhắn chỉ có vậy thôi"

Nghe Xán Liệt nói vậy Hoàng Thao chỉ còn biết thở dài. Ngô Huân không về, cậy ấy cần thời gian, Hoàng Thao cũng cần thời gian để làm rõ mối quan hệ giữa hai người. Đúng là anh có người thương rồi, không đâu xa là người đang ngồi trước mặt anh đây. Tại sao lại như vậy, tại sao Xán Liệt lại xuất hiện ngay khi anh dần thay đổi cuộc sống. Hơn một năm qua hắn đã làm gì, tại sao không ở bên anh như bây giờ, từ nhỏ đến lớn Hoàng Thao đã phải sống cô đơn, hắn xuất hiện ngay khi anh tuyệt vọng nhất. Lúc đó Hoàng Thao đã nghĩ trái tim của mình sẽ không bị tổn thương nữa. Nhưng sao hắn lại biến mất khi anh đang sống trong hạnh phúc, anh vẫn cần sự yêu thương từ người khác, trái tim anh bé bỏng lắm. Biến mất rồi lại xuất hiện. Đúng là nghiệt ngã, anh hận, hận số phận này.

Thấy Hoàng Thao nhắm mắt trầm tư như vậy, Xán Liệt cũng chỉ biết vuốt ve tóc anh, vẫn là dịu dàng, âu yếm như trước. Hắn thơm nhẹ lên trán  anh, nhẹ nhàng khiến bản thân Hoàng Thao cảm thấy mình như trở lại như ngày trước, cần được yêu thương.

"Anh thấy có tiệm tạp hóa gần nhà, anh ra ngoài mua chút đồ, sẽ trở lại nhanh thôi, Thao Thao"

Xán Liệt đi rồi, có giọt nước chạy xuống, anh không muốn khóc, không muốn mình yếu đuối. Nhưng nó rơi rồi. Chẳng làm sao được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro