Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó là những ngày của Xán Liệt và Hoàng Thao, mỗi chiều anh về nhà đều thấy Xán Liệt đang nấu ăn, tình trạng này kéo dài hẳn một tuần. Giờ anh mới nhớ ra mật mã cửa là ngày sinh của mình, chẳng nghi ngờ gì nữa khi mỗi chiều đều thấy Xán Liệt trong nhà mình.

Đã một tuần Ngô Huân không về, cậu chẳng bận việc gì cả, chỉ là cậu đang trốn tránh. Ngô Huân thích Hoàng Thao, thật sự cậu đã thích anh nhưng hình như Ngô Huân đã chậm hơn người ta một bước. Cậu giận anh, giận anh tại sao không nói với cậu rằng anh đã có người thích, nếu có nói thì chắc cậu đã giữ khoảng cách, tuyệt đối không xảy ra tình cảm này. Chắc cậu cũng giống Hoàng Thao, xác định lại mối quan hệ giữa hai người

"Cậu Ngô Huân kia đã tuần nay không về nhà rồi nhỉ?"

"Dạ, chắc ở trường nhiều hoạt động quá"- Hoàng Thao hơi giật mình khi hắn nhắc đến cậu

"Mà kể cũng kì, anh mặt dày ở đây một tuần rồi"

Tính cách của Xán Liệt luôn hài hước như vậy nên mỗi khi hắn pha trò, Hoàng Thao cũng chẳng thể nhịn được cười

"Giờ anh mới nhận ra là mình mặt dày sao"

"Chỉ có em mới thấy mặt anh dày"

"Em nói sự thật"

"Em mà còn nghĩ anh như vậy là anh ăn thịt em luôn đấy"- Xán liệt làm ra bộ mặt giận dỗi

"Anh còn không tin"

Hoàng Thao vừa nói xong đã bị Xán Liệt đè đầu cưỡi cổ kẹp chặt ở dưới thân. Hai người quá mức gần gũi, đã lâu lắm rồi hai người không gần nhau như vậy. Ở giây phút đó anh chỉ muốn ôm thật chặt Xán Liệt, anh không muốn mình bị tổn thương nữa. Nhìn khuôn mặt phóng đại của hắn, hắn thật đẹp, tất cả mọi thứ, một người hoàn hảo.

Mê mẩn với vẻ đẹp của hắn mà anh không biết mình bị hôn từ lúc nào. Một đôi môi mịn màng nhẹ nhàng lướt trên môi Hoàng Thao. Anh cũng không kháng cự, đã rất lâu, anh cũng hôn trả lại hắn. Môi lưỡi triền miên đến khi hai người sắp không thở được nữa thì hắn mới buôn anh ra. Một tay cởi từng cúc áo trên người anh, một tay tắt đèn. Môi thơm lên xương quai xanh, xuống đến cổ rồi dừng lại ở hai điểm hồng trước ngực, chậm rãi thơm liếm. Hắn vẫn nhớ, nhớ là anh thích được làm như vậy, thích được hôn lên ngực. Có vẻ như đó là sở thích biến thái duy nhất của Hoàng Thao, và hắn đang thực hiện sở thích duy nhất đó.

Hắn mang lại cho anh cảm giác, anh muốn được như thế. Anh tham lam, đã được rồi lại còn muốn nhiều hơn thế nữa, ưỡn cao ngực, tay ghì chặt đầu hắn, muốn hắn ăn sâu mình hơn.

"Anh sẽ đợi đến khi em sẵn sàng"

Câu nói bất ngờ của Xán Liệt đưa Hoàng Thao thoát khỏi sự mê dại. Đến khi sẵn sàng, hắn sẽ đợi được sao. Anh không tin, anh chưa muốn làm chuyện đó.

Tâm trạng Hoàng Thao bỗng trùng xuống, anh chỉ gật đầu cho qua rồi nhẹ nhàng đẩy hắn ra rồi quay lưng lại với hắn. Xán Liệt cũng nhận ra điều gì đó, hắn không nói gì thêm, nằm sang bên cạnh anh, ôm anh thật chặt thay vì nói lời xin lỗi. Và cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Hoàng Thao đã ngủ, đã nằm yên trong vòng tay rộng lớn của Xán Liệt, anh sẽ chẳng bao giờ biết rằng chuyện vừa rồi, Ngô Huân đã nhìn thấy hết. Cậu chỉ là về để lấy bản kế hoạch cho nhóm trưởng nhưng lại vô tình chứng kiến toàn bộ. Cậu không thể hiểu được tâm trạng của mình lúc ấy như thế nào. Cậu đã từng hôn người đó, đã từng yêu thương người đó, cũng đã từng ôm người đó đi ngủ như vậy. Thời gian qua, hai người đã sống thực hạnh phúc, Ngô Huân thực sự đã yêu Hoàng Thao, nhưng có lẽ sau ngày hôm nay cậu phải kiên quyết làm rõ tình cảm của mình, đặt anh vào quá khứ, sống cho tương lai, phải yên tâm vì Hoàng Thao đã có người yêu thương anh hơn cả cậu.

Bàn tay đang chặt nắm đấm bỗng chốc vô lực mà buông ra. Chứng kiến toàn bộ mà lòng cậu đau xót, không phải là cảm giác phản bội. Cậu không trách Hoàng Thao, lại càng không trách người tên Xán Liệt kia. Chẳng biết sao nước mắt cậu lại rơi "là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi khóc vì ca, tôi không phải là người yếu đuối". Lần đầu tiên trong đời Ngô Huân chấp nhận buông thả như vậy, cậu học được: tình yêu khi đã khắc sâu trong tim, dù có trải qua bao thách thức, chờ đợi bao thời gian, nhưng khi xuất hiện một đốm lửa nhỏ thì nó lại bùng cháy như lúc mới yêu. Đó là lí do cậu buông tay, để Hoàng Thao trở lại như lúc ban đầu, trở lại với tình yêu của anh.

Nhất định phải hạnh phúc. Thao ca.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro