CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Máy bay chuẩn bị hạ cánh, xin quí khách vui lòng ổn định chỗ ngồi và kiểm tra dây an toàn. Xin cám ơn."
---
Mạc Khê ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt khép hờ, đeo tai nghe, thỉnh thoảng còn lắc đầu theo điệu nhạc. Trông cô không có vẻ gì mệt mỏi sau khi thực hiện chuyến bay dài.
Vừa nghe tiếng nhắc nhở của cô tiếp viên, Mạc Khê ngay lập tức ngồi thẳng lưng, đôi mắt sáng lên vẻ hạnh phúc, chờ mong.
"Sắp đến nơi rồi" cô thầm nghĩ, đôi môi xinh xắn cong lên tạo thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp.
Vài phút sau, máy bay hạ cạnh với tốc độ nhanh hơn một chút. Cô dán mặt mình lên tấm kính, mắt mở to hết cỡ.
Sau khi thoát ra khỏi những đám mây dày đặc, hình ảnh bên dưới trở nên rõ nét và đẹp vô cùng. Dải đất hình chữ "S" thân thuộc hiện ra ngay trước mắt Mạc Khê. Trong đáy lòng cô không khỏi trào dâng cảm xúc xúc động, nụ cười trên môi càng sâu. Mỗi lúc một gần hơn, bây giờ cô không còn nhìn được toàn thể đất nước Việt Nam nữa mà thay vào đó là những tòa nhà trọc trời, những ngôi nhà bên dưới xem bé như mô hình đồ chơi. Những tia nắng ấm áp chiếu xuống khiến toàn thành phố như được phủ một ánh hào quang.

"Máy bay đã hạ cánh, quý khách hãy kiểm tra hành lí, tư trang đầy đủ trước khi rời khỏi. Mong quý khách đã có một chuyến bay hài lòng." Giọng cô tiếp viên lại vang lên, Mạc Khê nhanh chóng chỉnh lại quần áo, xách vali đi về phía cửa.
Hôm nay sân bay đặc biệt đông người. Vừa bước ra khỏi cửa khẩu, cô đã cảm thấy choáng váng.
"Đông chết đi được." Cô mắng thầm. Mạc Khê không thích chỗ đông người, đơn giản vì quá ồn ào. Cô cắn răng kéo đống hành lí to đùng chen qua đám người nhốn nháo. Thân hình cô rất mảnh mai, cộng thêm chiếc vali "nhỏ nhắn xinh xắn" thật chẳng dễ qua chút nào. Mạc Khê liên tục bị người khác xô đẩy, có lần suýt  ngã.
Cuối cùng thì cũng thoát ra khỏi chỗ đó, cô thở phào một hơi. Mệt chết mất! Đầu tóc cô rối loạn lên, mặt mũi nhăn như khỉ ăn ớt, chiếc áo sơ mi vừa nãy còn phẳng phiu giờ đã nhàu nhĩ. Toan chạy vào nhà vệ sinh, cô nghe thấy một tiếng gọi rõ to
"TIỂUU KHÊ!!!"
Ôi mẹ ơi! Nếu đây không phải sân bay thì cô đã nghĩ chắc chắn là một con bò nào rống. Cô quay người về phía tiếng nói, lần này thì đến lượt cô gào lên
"TRÌNH LÂMMM"
Cô vui sướng kéo vali chạy nhanh về phía Trình Lâm, cười đến rách cả miệng. Trình Lâm sợ cô ngã, tiến lên mấy bước giang tay đón. Mạc Khê buông hành lí, ôm chặt lấy anh
"Em cứ tưởng anh sẽ không tới."
"Anh chỉ có mỗi cô em gái bao năm mới gặp lại, có thể không đi đón sao."
Anh cười cười, đẩy Tiểu Khê ra
"Xem ra chế độ đãi ngộ du học sinh bên đấy rất tốt, em trông có da có thịt hơn rồi đấy."
Cô bĩu môi, chỉ là vài tháng gần đây có ăn nhiều hơn một chút, không ngờ lại tăng được hai cân. Cô như vậy xinh hơn rất nhiều.
"Nào, anh đưa em về" Trình Lâm quàng vai Mạc Khê, kéo chiếc vali cùng cô tiến về phía cửa đại sảnh.
---
Mạc khê ngồi ở ghế phụ, hạ cửa kính xuống hết nấc. Từng đợt gió thu nhè nhẹ thoảng qua như vuốt ve khuôn mặt làm cô thấy ngưa ngứa.
Trình Lâm bật cười, Mạc Khê quay sang
"Anh cười gì thế?"
Anh liếc cô một cái
"Không có gì, mấy năm qua em sống như thế nào?"
Mạc Khê suy nghĩ rồi trả lời
"Không phải tháng nào anh cũng gọi điện bắt em báo cáo tình hình sao, lại còn hỏi câu đấy." Cô khẽ thở dài. Tưởng ra được nước ngoài là sẽ tự do, ai ngờ vẫn bị chịu sự áp bức của ông anh này. Lại còn cho người bảo vệ nữa, anh tưởng cô không biết chắc.
"Thôi được rồi" anh cười khổ "Anh chỉ quan tâm em mới làm vậy. Là anh sợ em ở nơi đất khách quê người sẽ bị bắt nạt, chênh lệch múi giờ, không thông thuộc đường xá, sợ em bị bắt cóc. Bây giờ cứ một km vuông có đến năm thằng lừa đảo, anh không yên tâm được."
Mạc Khê cười tươi, nhại lại giọng của anh
"Đúng, đúng. Là anh thương em nhất. Nhưng anh cần biết bên đó an ninh rất tốt. Bắt cóc hay trộm cướp năm thì mười họa mới xảy ra, không phải lo."
Trình Lầm lắc đầu "Vừa nãy anh nói nhầm. Anh không sợ em bị bắt cóc."
Mạc Khê ngớ người. Anh tiếp tục
"Bởi vì nhan sắc của em chẳng ai thèm lừa. Có đem bán cũng chỉ tổ lỗ vốn."
"..." nhiều khi cô nghĩ, mẹ mình có lấy nhầm anh ta lúc ở bệnh viện không, đây thật sự là anh trai yêu quý của cô sao?
---
Về đến khu chung cư, anh dừng xe, mở cửa cho Mạc Khê.
"Anh chuyển tới đây từ bao giờ vậy. Cũng chẳng nói cho em biết." Cô chăm chú quan sát khu nhà cao chót vót, đếm qua chắc cũng phải hơn hai mươi tầng.
"Nói với em thì anh sẽ nhận được quà mừng sao. Vừa chuyển đến năm ngoái. Sau khi bố mẹ ra nước ngoài, sống một mình trong căn biệt thự kia không cần thiết nên anh mới chọn ở đây. Rất đẹp, gần công ti, tính ra mỗi ngày có thể ngủ thêm một giờ." Anh cười sảng khoái như thể thấy mình vô cùng sáng suốt.
Cô hừ nhẹ "Anh còn định đứng đến ngày mai sao, mau đưa em lên nhà."
Anh cũng không để ý tới thái độ của cô, vẫn mỉm cười vui vẻ dẫn cô về phía nhà mình.
Nhà anh không lớn lắm, vừa xinh. Tường được sơn màu trắng sạch sẽ, sàn nhà làm bằng đá cẩm thạch cũng màu trắng, bộ sôfa vải màu đen đặt ngày giữa phòng trông rất thu hút. Bên cạnh có kệ sách, nhưng không có quyển sách nào mà toàn truyện tranh, tạp chí. Cô liếc mắt thấy quyển "Hoa hậu biển" bèn giơ lên trước mặt anh
"Anh mua loại tạp chí này làm gì?" Cô nở nụ cười châm chọc
Trình Lâm đưa tay gãi đầu
"Thì sở thích thôi. Anh cũng là đàn ông mà"
Cô và anh rất thân nhau, từ nhỏ cô hay chia sẻ với anh mọi chuyện, còn anh lúc nào cũng lắng nghe, thỉnh thoảng có chuyện cũng tâm sự với cô. Mặc dù cả hai đều nhỏ tuổi nhưng mỗi lần như vậy đều thấy rất vui, nhẹ nhõm. Đối với hai người, chuyện nhạy cảm cũng thấy vô cùng bình thường.
Anh chợt nhớ điều gì đó
"Phải rồi, em có kế hoạch gì cho ngày mai chưa? Hay em nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe đã."
Mạc khê suy nghĩ vài giây
" Mai em muốn đến một vài nơi, không cần anh đi cùng, em cũng không mệt."
"Được. Em mau nghỉ sớm đi, lát nữa anh sẽ đưa em đi ăn. Phòng em bên đó." Anh nói rồi chỉ tay về căn phòng bên tay trái cô.
"Em biết rồi." Cô xách vali đi về phòng mình, anh cũng về phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro