CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Mạc Khê dậy từ sớm, cảm thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Cô không thấy bóng dáng Trình Lâm đâu, đành lấy điện thoại ra gọi
"Alo" sau một hồi "tútt" dài anh cũng nhấc máy.
"Anh ở đâu vậy?"
"Công ti có công việc anh phải đến sớm giải quyết. À, anh đã nấu một ít cháo cho em rồi, cất ở trong tủ lạnh, khi nào ăn nhớ đun nóng lại. Đồ ăn bên ngoài không vệ sinh."
"Được. Em biết rồi, cúp máy nhé."
Trình Lâm còn định nói thêm gì đó nhưng cô đã nhanh chóng tắt điện thoại. Mạc Khê liếc đồng hồ, mới sáu rưỡi.. Ai nói tổng giám đốc thì nhàn hạ sung sướng chứ, cô thấy còn mệt hơn làm nhân viên rất nhiều. Anh đêm nào cũng phải thức tới hai, ba giờ sáng xem báo cáo, sáng tinh mơ đã ra khỏi nhà. Mấy năm qua anh vất vả rồi!
Mạc Khê lấy trong tủ ra một nồi cháo nhỏ đưa lên bếp đun nóng. Cô cũng chỉ ăn qua loa vài miếng rồi đi vào phòng thay quần áo. Hôm nay lạnh hơn hôm qua rõ rệt, có lẽ đông năm nay sẽ tới sớm hơn một chút. Mạc Khê tiếc nuối nhìn chiếc váy ba lỗ cô vừa mua, đành cất đi vậy. Gần nửa tiếng sau cô mới chọn xong quần áo, vui vẻ ngắm mình trong gương. Mạc Khê mặc chiếc áo cao cổ mỏng màu đen, bên dưới là chiếc quần sooc bò rách và đôi tất giấy cũng màu đen, cô đeo thêm cặp kính râm to bản, che mất nửa khuôn mặt.
Mạc Khê xuống tầng hầm của khu nhà để lấy xe. Trình Lầm nói anh đã chuẩn bị cho cô một chiếc xe nhỏ để tiện đi lại trong thành phố. Cô bấm khóa, liền nhìn thấy đèn pha của một chiếc oto đằng xa vừa lóe sáng. Cô mỉm cười tiến lại gần
"Là một chiếc Chevroles màu đỏ" Mạc Khê thích vô cùng, đi vòng quanh chiếc xe một lần rồi mới ngồi vào ghế lái. Toàn bộ ghế đã được anh cho người bọc lại cẩn thận bằng da màu trắng, trong xe có treo một túi hạt cafe thơm lừng át đi mùi xe khó chịu. "Vẫn cứ là anh chu đáo nhất"
Mạc Khê cười tươi rói, khởi động xe rồi nhấn ga. Chiếc xe lao nhanh như tên bắn.
---
Đường phố khá vắng vẻ, cô cho rằng vì đang trong giờ hành chính. Hạ cửa kính xuống, từng cơn gió mát lạnh ùa vào. Mạc Khê một tay nắm vô lăng, tay kia giơ ra ngoài đón gió. Cô lái xe với tốc độ cao mặc dù đang trong thành phố, cũng may suốt đường không gặp phải tên cảnh sát nào. Mạc Khê đi khá xa, cuối cùng dừng lại trước cổng một trường cấp ba. Cô tháo kính, ra khỏi xe rồi ngẩng đầu nhìn tấm biển của trường. Tấm biển tuy đã cũ kĩ, nhưng chữ vẫn nhìn rõ
"Trường cấp ba Gia Định" màu đỏ thu hút. Đứng như thế vài phút, cô chậm rãi bước vào trong trường. Có một cậu thanh niên trẻ tuổi mặc đồ bảo vệ đi đến trước mặt cô.
"Xin lỗi, cô là ai?"
Mạc Khê nhìn anh ta một cái, đã không còn là mấy ông chú ngày xưa nữa.
"Tôi là học sinh cũ, về thăm trường" cô trả lời không mấy hứng thú, định bước đi thì anh ta gọi giật lại
"Khoan đã, cô cho tôi xem chứng minh thư"
Chàng trai này cảnh giác cao thật, cô trông đáng nghi lắm sao. Rốt cục cô vẫn phải đưa cho anh ta xem mới có thể yên thân đi vào.
Trường học sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, cô đi qua từng dãy nhà, lớp học nào cũng ngó vào như đang tìm lại những ngày tháng đã qua. Khi đi qua khu vườn trường, cô đặc biệt nhớ tới một cây sồi già, thật may nó vẫn còn ở đấy. Mạc Khê nhìn cây chăm chú, bàn tay khẽ chạm vào thân cây, phủi đi một lớp đẩ mỏng dính trên đó. Cô nhận ra hai dòng chữ mờ mờ được khắc to đùng. Phía trên là tên cô "Mạc Khê"
Phía dưới là tên "Thiện Ngôn", bên cạnh còn khắc hai hình trái tim méo xệch méo xoạc nhưng cô vẫn nhận ra. Cô nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng chỉ vài giây sau nụ cười ấy bỗng thật chua xót. Một giọt nước trong vắt ứa ra từ khóe mắt cô, lăn dài trên gò má.
"Bộp"
Cô giật mình, sau đầu truyền đến một cảm giác đau đớn. Cô khuỵu một chân xuống, giơ hai tay ôm đầu. Không kìm được hét lên một tiếng "Aaa" đầu óc choáng váng, cô nhìn thấy trên đầu mình có rất nhiều cây sồi...
"Chết mẹ!" Một giọng nói hoảng hốt vang lên, bây giờ cô mới để ý bên cạnh mình có một trái bóng rổ.
"Này, này, cô không sao chứ?"
Cô tức giận quay đầu lại, lấy hết sức hét vào mặt kẻ vừa "gây án"
"Không sao cái con khỉ, cậu thử bị như thế xem."
Mạc Khê giật mình, không ngờ lại mất bình tĩnh như vậy. Kẻ trước mặt nhìn cô ngây người, Mạc Khê trợn mắt
"Cậu còn không định xin lỗi?"
Cậu ta châm chọc
" Tôi là Nhật Duy. Còn sức gào lên như vậy chắc cô còn ổn chán nhỉ" nói xong cậu ta cười khùng khục như điên.
Trên đời còn có loại con trai trơ trẽn như thế sao!? Đã làm hại người khác không chịu xin lỗi đã đành, còn rất lấy làm vui. Quả được mở rộng tâm mắt!
Mạc Khê bỗng nhiễn muốn đùa với cậu ta một chút, hừ nhẹ một tiếng, hất mặt lên
"Không phải cậu thấy tôi xinh đẹp nên cố tình làm quen đấy chứ? Có điều phương thức này thật là ấu trĩ"
Cậu ta đang cười bỗng dưng im bặt, mặt như kiểu "thật không thể tin nổi" nhìn cô. Sau đó tên này cúi xuống ôm cổ làm động tác... nôn ọe. Lại còn phát ra âm thanh rất chân thực -.- Mạc Khê tức tối nhìn cậu ta diễn xong, không nói được lời nào
"Bà chị ơi, tuy tôi rất mê phụ nữ nhưng cũng chưa phải loại thiếu thốn tình thương thấy ai cũng lao vào. Trước khi nói phải xem lại bản thân chút chứ." Tên chết bầm này nói với giọng hết thuốc chữa đánh giá Mạc Khê từ đầu đến chân.
Cô bị chọc giận quên cả đau, nhưng cũng chẳng nói được câu nào thì tên thần kinh kia lại tiếp tục phun châu nhả ngọc
"Có điều tôi đây là người tinh thần nghĩa hiệp đầy mình, thấy cô bị đau không thể bỏ mặc cho nên quyết định đưa cô đến bệnh viện."
"Khỏi cần. Hết đau rồi" cô trả lời thờ ơ, tự dưng cảm thấy mất hứng với cậu ta.
"Không được. Nhỡ sau này cô bị gãy cái xương nào rồi đến tìm tôi bắt chịu trách nhiệm thì.."
"Sẽ không"
"Ừm, hay tôi mời cô đi ăn nhé"
Mạc Khê khinh khỉnh nhìn cậu ta, suy nghĩ một lúc
"Được" hôm nay Trình Lâm về muộn, không có ai ăn cơm cùng cô cũng chán.
"Gì? Cô đồng ý thật sao? Vừa rồi tôi chỉ mời cho có lệ thôi, tưởng cô sẽ từ chối.."
Câu này là ý gì chứ !? Bị Mạc Khê lườn cháy mặt, tên này cợt nhả
"Đùa chút thôi, cô chẳng vui tính gì hết. Đi nào" Vừa nói cậu vừa ôm trái bóng đi trước, cô chậm rãi đi theo sau. Chẳng biết có sai lầm khi đồng ý đi ăn với cậu ta hay không. Với cái cách nói chuyện kiểu này không chừng đang ăn cô cũng bị cậu ta làm cho chết nghẹn. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên cô nghe thấy tên này gọi "Anh" rồi đâm sầm vào lưng cậu ta. Mạc Khê hậm hực định mắng một câu thĩ đã thấy hắn chạy về phía một chiếc oto bóng loáng màu đen cách đó không xa, cạnh cửa xe có một bóng dáng cao lớn đứng thẳng tắp.
Người đó...
Mạc Khê sững người, cảm thấy hô hấp nghẹn lại, đứng im như trời trồng, muốn cất tiếng nhưng cô phát hiện ra cổ họng đã khô rát...
Tuy không nhìn rõ mặt nhưng hình bóng ấy đã khắc sâu vào tâm trí cô, tuyệt đối không thể nhầm.
Là anh! Chắc chắn là anh!
"Thiện Ngôn.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro