CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, có những người rất đặc biệt. Chỉ cần họ bước vào cuộc đời bạn, thì sẽ không ai có thể thay thế.

Mạc Khê đứng im như phỗng, nhìn anh chăm chú. Khuôn mặt ấy, con người ấy, từng đường nét, từng cử chỉ đều đã khắc sâu vào tâm trí cô, bao nhiêu năm muốn rũ bỏ nhưng lại hoàn toàn bất lực. Bao nhiêu đêm nằm trong căn phòng trống trải cô chỉ mong được anh ôm vào lòng, thì thầm " Đã có anh ở đây". Cô nghĩ nếu gặp lại anh, phải cười thật tươi để chứng tỏ mình sống tốt, để cho anh thấy rằng cô đủ mạnh mẽ khi không có anh bên cạnh. Nhưng giây phút này anh ở ngay trước mặt, cô lại chẳng thể cười nổi.
Anh cũng trông thấy cô, đôi mắt thoáng kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Anh đoán được cô sẽ về sao?
Nhật Duy thấy hai người cứ trân trân nhìn đối phương, hoàn toàn gạt cậu sang một bên như vậy liền khó chịu.
"Anh, hôm nay về sớm thế sao?" Thiện Ngôn rời mẳ khỏi cô, nhìn Nhật Duy rồi "ừ" nhẹ một tiếng.
"Vậy tốt rồi, đi ăn chung luôn đi. Hôm nay đến là xui xẻo, em nhỡ đập bóng vào bà chị này liền bị bắt đền bù. Chị ấy đi cùng anh không ngại chứ?"
Cái gì mà bị bắt đền bù? Không phải chính thằng cha này mời cô đi ăn sao.
"Quên mất, tên cô là gì ý nhỉ?"
"Mạc Khê" khó khăn lắm cô mới điều chỉnh giọng bình tĩnh.
"Chào cô" Thiện Ngôn lên tiếng.
Mạc Khê sững người. Cái từ " cô" nghe thật xa lạ. Thiện Ngôn nói xong liền ngồi vào trong xe, không có ý định chờ cô trả lời. Nhật Duy thấy không khí rất lạ nhưng cũng không tiện hỏi, mở cửa ghế sau rồi ra hiệu cô ngồi vào.
Trên suốt đoạn đường Mạc Khê đều im lặng cúi đầu, thỉnh thoảng ngẩng lên liếc anh qua gương, có lúc bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, cô giật mình. Cô không thể nghĩ được có một ngày anh lại trở nên đáng ghét khó gần như vậy. Trước đây Thiện Ngôn thích mặc áo phông quần jean, dù là đến trường hay đi đâu cũng vậy, tính cách cợt nhả, hay trêu trọc người khác. Mạc Khê không thể nào hình dung anh chính là người trước mặt. Lạnh lùng mà cao ngạo, anh mặc bộ vest đen trông càng nam tính, lời nói dứt khoát, ngắn gọn. Cô chợt nhận ra.
Năm tháng có thể thật sự thay đổi một con người.
---
Nhật Duy chọn một nhà hàng Nhật, anh và cô đều không phản đối.
Nhật Duy chuyên tâm chọn món, thỉnh thoảng quay sang hỏi ý kiến Mạc Khê. Cô cũng chỉ trả lời cho có, cậu ta nói gì cũng gật.
Thiện Ngôn đang xem tài liệu bỗng điện thoại đổ chuông.
"Thiện Ngôn là đồ điên, đồ bệnh hoạn, đồ thần kinh. .."
Nhật Duy há hốc mồm, Mạc Khê lại càng kinh ngạc. Nhạc chuông này...
---
"Thiện Ngôn thân yêu, đẹp trai không bằng ai à chết không ai bằng, em rất muốn đi xem buổi biểu diễn của Jay nhưng lại trùng buổi học ở trường, anh giúp em xin cô đi mà."
Thiện Ngôn đang xem bóng đá bị cô quấy rối không yên
"Không được, việc học rất quan trọng. Em có thể xem lại buổi biểu diễn trên tivi.
"Nhưng gặp ngoài đời thì mới có cảm xúc chứ"
"Anh thấy ở đâu đều như nhau, việc gì em phải khổ công chen lấn để nhìn thấy mặt người ta chứ, xem trên mạng cũng có. Hơn nữa ..." Thiện Ngôn kéo dài giọng, lấy cái gương trên bàn lên, xoay đầu cảm thán
"Hơn nữa rõ ràng anh đẹp trai hơn Jay, em ngắm anh còn chưa đủ hay sao?"
Tên này bị bệnh cuồng bản thân hay sao, mở miệng câu nào là đập chết người ta câu đấy. Thôi được! Cô nhất định không bỏ cuộc, mềm không được thì rắn.
"Nếu anh không đồng ý em sẽ không nấu cơm cho anh ăn nữa" người nào đó nghe xong mặt vẫn nhơn nhơn
"Không sao, cơm anh có thể cắm, em làm thức ăn là được"
Cô nghẹn họng "Em sẽ không ở nhà anh nữa, em về nhà"
"Ồ.. thế anh tới nhà em ở nhé"
Cô tức xì khói, quắc mắt nhìn anh vẫn đang cười ngoác miệng. Cô chui vào phòng, không để ý đến anh nữa. Trong lúc tâm trạng bẩt ổn định, cô lấy điện thoại của anh hét thật to rồi ghi âm lại.
"THIỆN NGÔN LÀ ĐỒ ĐIÊN, ĐỒ BỆNH HOẠN, ĐỒ THẦN KINH"
Chửi xong thấy thật hả dạ, cô nghịch ngợm cài luôn cái này làm chuông điện thoại của anh. Tưởng tượng có một hôm anh sẽ bị bẽ mặt.
Quả nhiên ngay hôm sau khi anh ở trong lớp học, cô gọi định hẹn lát nữa sẽ ăn trưa.. Thầy giáo đang giảng bài say sưa bỗng nhiên từ trong túi quần Thiện Ngôn kêu to
"THIỆN NGÔN LÀ ĐỒ ĐIÊN ĐỒ BỆNH HOẠN ĐỒ THẦN KINH.."
Anh xanh lè mặt vội ấn tắt điện thoại, cả lớp đều quay mặt lại nhìn anh, có vài người không nhịn được mà bật cười sặc sụa. Khuôn mặt thầy giáo rất không ổn, hình như cũng đang nín cười...
Về nhà Mạc Khê bị anh chiến tranh lạnh mấy phút liền, sau khi làm lành, tên này than thở
"Không hiểu sao anh không thể giận được em quá năm phút. Chẳng lẽ đây là sợ vợ"
Đồ điên, đây là "yêu"
---
Thiện Ngôn chờ tiếng chuông kêu hết một lượt mới nhấc máy, đi ra chỗ khác. Nhật Duy đơ mấy giây sau đó ôm bụng cười ngặt nghẽo đến cả sặc nước bọt. Mạc Khê im lặng uống một hụm nước. Không phải sau lần đó anh đã đổi sang mặc định hay sao?
Một lúc sau Thiện Ngôn trở lại
"Anh có một người bạn vừa đến thành phố này, mời cô ấy ăn luôn được chứ?"
"Không vấn đề, càng đông càng vui. Mà càng xinh càng tốt." Nhật Duy phấn chấn hẳn.
"Ừ" anh hài lòng, rồi quay sang nhìn cô chờ đợi. Là.. đang muốn nghe cô trả lời.
Cô ngập ngừng, tất nhiên không muốn bất kì một người con gái nào đến gần anh nhưng chẳng lẽ lại từ chối.
"Không sao" cô cố cười tự nhiên. Cho dù cô đồng ý hay không thì anh cũng sẽ gọi cô ta tới, chắc vậy.
Thiện Ngôn hơi ngạc nhiên, ghé vào điện thoại nói thêm gì đó rồi đi ra phía cửa.
Lúc sau anh trở lại, lần này bên cạnh còn có thêm một cô gái. Cô ấy không cao lắm, tóc dài uốn xoăn gợi cảm, da không trắng lắm nhưng tuyệt đối mịn màng, chiếc váy tím xẻ ngực càng tăng thêm quyến rũ. Nhật Duy mắt sáng lên, lập tức đứng dậy chào hỏi
"Chào em, anh là Nhật Duy. Rất hân hạnh được làm quen với người đẹp" hừ, miệng lưỡi thật.
"Chào anh, em là Tuệ Nhi" giọng cô ta đặc biệt ngọt ngào, nghe như rót mật vào tai.
Thiện Ngôn kéo ghế cho Tuệ Nhi ngồi
"Em muốn ăn gì"
"Không cần, mọi người đừng để ý đến em. Em rất dễ nuôi." Tuệ Nhi cười tươi, Nhật Duy như bị hớp hồn, liên tục hỏi thăm cô ta.
Thiện Ngôn im lặng, thỉnh thoảng nhìn Tuệ Nhi rồi cười theo. Khoan đã! Đau thật đấy. Sao Mạc Khê lại như cảm thấy ánh mắt anh nhìn cô ta rất dịu dàng, tuy không giống trước đây anh nhìn cô nhưng chắc chắn có tình cảm.
Co cúi đầu, nở nụ cười tự giễu.
Một lòng một dạ để yêu ai đó, quá khó phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro