Sau tất cả (Chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 1 ~

Tiếng chuông đồng hồ reo vang khiến con heo lười trên giường đang say giấc nồng phải choàng giật mình rồi giơ tay tắt đi. Yến ngồi dậy, vươn vai chào đón ngày mới dù cơn say ngủ vẫn còn vương vấn trong người cô rất nhiều. Yến phải chuẩn bị tới trường rồi, nay lại có những hai bài kiểm tra Anh và Sinh, hai môn mà có cố gắng mấy cô cũng chẳng thể hòa nhập với nó nhưng điểm của cô về hai môn này vẫn luôn là con số mà khá nhiều người muốn cũng không được vì cô luôn biết cách khiến bản thân không mất căn bản trong từng môn. Cô thay đồ và khoác trên người bộ đồng phục nữ sinh trông thật đáng yêu, thể hiện rõ sự ngây thơ, trong sáng của cô học trò chỉ vừa tròn 16 tuổi. Cô chọn cho mình màu son hồng tươi tắn. Trông cô thật xinh xắn !

Bước xuống nhà, cô liền chạy ngay đến ôm người đàn ông đang ngồi nghiêm nghị trước bàn ăn và hôn ông ấy một cái rõ to :

-Chào buổi sáng baba.

-Chào con, ăn sáng đi rồi đi học. – ông mỉm cười hiền dịu với cô.

Yến là con của một giám đốc của công ty lớn của Sài Thành. Mẹ cô mất từ khi cô còn bé tí vì khi ấy nhà còn nghèo lắm, không có cái ăn cái mặc. Lúc ấy thời buổi loạn lạc, bọn bắt cóc con nít hoành hành ghê gớm, mẹ cô vì đôi co với bọn bắt cóc ấy để giành lại cô từ tay bọn chúng mà bị một thanh niên trong đám đó đâm chết. Vừa lúc ấy thì ba cô về kịp nhưng chỉ có thể cứu sống cô, còn "tình yêu của đời ông" thì ra đi vĩnh viễn. Từ đó, ông Thành, cha cô, một mình gà trống nuôi con, ông làm đủ thứ nghề nghiệp, chỉ cần là lương thiện và có tiền, vất vả mấy ông cũng làm để nuôi dạy cô được ăn học thành tài. Nhờ vào sự may mắn, nhanh nhạy và tấm lòng lương thiện, ông Thành nhanh chóng tạo dựng được sự nghiệp riêng cho bản thân mình và luôn được mọi người yêu quý giúp đỡ. Nhưng dường như thương trường khốc liệt đã rèn dũa ông dần khiến con người ông dù rất thân thiện nhưng vẫn toát lên vẻ quy nghi, sự nghiêm nghị khiến người đối diện vừa kính trọng, vừa quý mến và cũng có chút sợ hãi. Mẹ Yến mất nên với ông, Yến là tất cả cuộc đời ông, ông luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho cô con gái bé bỏng này. Ông luôn chiều chuộng Yến nhưng luôn biết cách dạy con mình trở thành người tốt. Yến luôn hiểu được sự vất vả của cha mình nên từ bé đến giờ, cô luôn ngoan ngoãn, chăm học để người ba này được vui lòng, an tâm về cô.

- Dạ, con ăn xong rồi, thưa ba con đi học.- Yến vừa nói vừa nhanh chóng rời khỏi bàn ăn và đi ngay ra cổng, ngồi lên chiếc xe đạp điện cỏn con của mình rồi lao đi mất hút.

Vừa vào trường là có ngay một nam sinh gương mặt điển trai đứng chờ cô trước cổng và dường như anh đã đứng như vậy từ rất lâu, chỉ cần thấy cái dáng bé nhỏ ngồi trên chiếc xe đạp cỏn con đang chạy đến thì gương mặt điển trai này nở lên một nụ cười hạnh phúc làm tan chảy biết bao trái tim của nữ sinh nơi đây. -Đây là của em. -Chàng trai vừa nói vừa chìa tay đưa chiếc bánh nhỏ nhắn được gói trong một chiếc hộp rất kĩ lưỡng ra trước mặt cô. -Này Minh, nhà anh dư tiền lắm hay sao mà cho em đồ ăn miết thế. - cô vênh mặt nói chuyện với anh bằng ngữ giọng châm chọc pha lẫn trẻ con nhưng cũng không quên nhận lấy chiếc bánh từ tay anh. Anh chỉ cười khi nghe thấy câu hỏi này. Và hai người cùng nhau vào trường. Trông họ thật đẹp đôi! Hai người lại phải "chia tay" nhau và về với bạn của mình. -Này Yến, sao hai bây tình cảm quá vậy. Anh Minh khi thì tặng kẹo, tặng bánh, tặng hộp cơm. Tao nhớ là mày đâu bị suy dinh dưỡng, stress, hay dễ xuống cân, tuột máu gì đâu mà ổng vỗ béo mày miết thế.- con Trâm bạn thân của Yến vừa lên tiếng khi thấy Yến chạy về hướng đám bạn, đặt mông ngồi xuống gốc cây còn trên tay vẫn hiện diện chiếc bánh của tình yêu hạnh phúc. -Thì ảnh thương tao. Hihi - cô gái nhỏ nhắn này trả lời câu hỏi của nhỏ bạn với giọng điệu khoe khoang chàng người yêu của mình một cách thật dễ thương khiến người đối diện chỉ biết thầm ngưỡng mộ cô chứ chẳng thể nào ganh tị được. -Nhưng phải có lí do gì chứ. -nhỏ Trâm thật tò mò. Thế là một câu chuyện được diễn ra.

Giữa sân trường ngập nắng, loài hoa phượng đỏ thắm cháy rực một góc sân trường, một không gian tĩnh lặng bao trùm cả nơi đây, chỉ còn đọng lại là tiếng chim hót líu lo trên cành và tiếng xoàn xoạc của chiếc bút học sinh lướt trên mặt giấy. Nơi đây, căn phòng số 25 của ngôi trường danh tiếng nhất nhì thành phồ, có một cô bé nữ sinh thân hình nhỏ nhắn ngồi ở bàn số 3 dãy sát cửa sổ hành lang , một tay vừa viết một tay vừa viết bài một tay vừa ôm bụng vì...đói. Tiếng trống trường vang lên như "cứu lấy tâm hồn bé nhỏ" thoát khỏi nơi đây để về với ngôi nhà của mình mà tiếp thêm năng lượng.

Cô nữ sinh lê từng bước chân chậm chạp trên nền gạch hành lang, cô là vậy đấy, thiếu thức ăn thôi là như mất hết sức sống, chẳng làm được gì. Bất giác có một cánh tay đánh nhẹ vào vai cô mà không cần quay lại cô cũng biết người đó là ai.

-Hey, sao mặt buồn vậy ? – Minh đưa ánh mắt tò mò nhìn gương mặt bí xị "như bánh bao chiều" của cô.

-Em đói. – đôi gò má phụng phịu và cái môi cứ trề ra phía trước của cô khiên người đối diện không khỏi phì cười vì sự đáng yêu tuyệt đối này.

-Giờ chơi không ăn sao ? – Minh thắc mắc vì trước giờ cô chưa bao giờ bỏ đói bản thân cả.

-Thức ăn căn tin không hợp khẩu vị với em. – cô lại giải trình lí do vì sao bỏ đói bản thân trong ngày học đầu tiên như thế này.

Anh đành thắc đầu với thói khó ăn của cô. Nhưng rồi như suy nghĩ được một ý tưởng gì đó hay ho lắm mà ánh mắt của anh bỗng sáng lên lộ rõ vẻ vui mừng, thích thú.

-Hay là từ giờ anh mua đồ ăn cho em nha để ra chơi em ăn .

-Thật không ? – cô hỏi với vẻ hoài nghi.

-Bộ trước giờ anh từng nói xạo với em à ?

-Không, à vậy cũng được, em khỏi lo đói. – Nói rồi cô toan bước đi, cơn đói bụng và thèm ăn thúc giục cô về nhà.


Câu chuyện được kết thúc trước những con mắt to tròn của lũ bạn ngồi vây quanh Yến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro