Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chap 2 ~

Quan hệ của hai người này thì cả trường đều biết rồi, hiển nhiên rất nhiều người ngưỡng mộ cặp đôi "trai tài gái sắc" này nhưng cũng đầy rẫy những con người ích kỷ hẹp hòi ganh tị vói hạnh phúc của hai đứa dù hai người ít khi bày tỏ tình cảm trước đám đông. Thật sự tình cảm của họ rất đẹp, nó đơn thuần là một tình cảm trong sáng của hai con người khác giới tính nhưng quý mến, thích nhau. Tình cảm của họ chẳng phải là tình yêu vì với lứa tuổi non nớt hiện tại cũng như chưa từng trải qua thứ thách của cuộc đời, chưa đủ sự trưởng thành để có thể yêu nhau nhưng đây cũng chẳng phải tình bạn khác giới bình thường giữa hai học sinh với nhau. Tình cảm của họ là tình cảm vượt lên trên ngưỡng cửa của tình bạn nhưng chưa đủ chín chắn để trở thành tình yêu. Tôi gọi đó là "tình học trò". "Tình" chính là tình thương, là sự quý mến nhau, sự rung động của hai trái tim khẽ chung nhịp đập khi được ở bên nhau. Và giữa nhân gian đầy rẫy những tính toan lọc lừa này thì thứ tình cảm đó là tình cảm đẹp đẽ nhất, đáng trân trọng nhất đời người. 

Tình cảm thực tại của họ đẹp như thế, biết bao người ngưỡng mộ như thế nhưng khi biết đến tiểu sử của mối tình này, người ta càng thêm ngưỡng mộ cho mối tình của họ nhiều hơn nữa. 

Anh thương cô từ rất lâu, từ đầu lớp 9 cơ (writter : con nít hư ) vì anh và cô đều chung trường cấp hai cả. Cô thi nổi tiếng cả trường về cả nhan sắc lẫn thành tích học tập. Lúc ấy biết bao chàng trai bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cô nhưng tuyệt nhiên trái tim cô chẳng lỗi nhịp bởi bất cứ ai, kể cả anh. Anh thích cô từ ngày anh vào thư viện mượn vài quyển sách để phục vụ cho đề tài anh chuẩn bị thuyết trình trước lớp, bắt gặp dáng cô bé nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo như sữa ngồi đọc quyển truyện Doraemon một cách chăm chú, trông như đứa trẻ con vậy. Bất giác, anh thấy trái tim mình như ngừng đập một nhịp, mất hết ý thức, đôi mắt chỉ hướng về một người, mãi đến khi cô thư viện vỗ vai anh thì anh mới có thể hoàn hồn trở về thực tại. Và từ khi ấy, có chàng trai cứ đến giờ chơi là chạy ngay đến thư viện, bỏ mặt "anh em" ở dưới sân chơi bóng rổ lẻ loi. Anh luôn cố gắng tìm cách làm quen cô nhưng cứ thấy gương mặt trắng trẻo ấy chỉ chăm chú vào quyên truyện chẳng ngước lên nhìn anh lấy một lần thì anh lấy cớ gì làm quen đây. Thôi thì quen trực tiếp không được, anh đành nhờ quan hệ vậy. Anh lân la làm quen những bạn thân của cô. Anh phải tốn bộn tiền chi trả cho gân chục chầu trà sữa, kem, bò bía mới biết được nick facebook và vài sở thích nhỏ của cô như: thích doraemon đến phát cuồng, thích xanh biển, thích đồ ăn ngọt. Anh chỉ biết được thế thôi. Ây dà, khó cho chàng trai này quá đi, biết nhiêu đây thì sao mà làm quen đây. Nhưng người con trai này đã muốn thì chắc chắn được. 

Vào một ngày đẹp trời, tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ chơi đã đến. Chàng trai lớp 9A5 liền vội vàng chạy ngay đến thư viện, vơ vội một quyển truyện cằm trên tay ra vẻ chăm chú đọc nhưng tâm trí thì đang chờ đợi một người nào đó. Đúng là "Trời không phụ lòng người", "óc tiêu" Thanh Yến đã đến. Vẫn cái dáng nhỏ nhắn đó ngồi xuống kế, tìm kiếm quyển truyện hôm qua đọc dở mà tiếp tục chăm chú đọc từng con chữ. Cả giờ ra chơi trôi qua, có một đôi mắt cứ hướng về cô bé nhỏ nhắn ngồi sát tường nhưng tuyệt nhiên không có ý định đến làm quen. Tiếng trống trường vang lên, cô gái chăm chú vào quyển truyện không rời cuối cùng cũng chịu buông xuống. Cô nhìn thấy một tờ giấy được gấp đôi lại và được dằn lên bởi một con Doraemon bông nhỏ xíu rất dễ thương. Khuôn mặt ngơ ngác nhìn tờ giấy trước mặt, cô nhìn quanh không thấy ai khả nghi, chàng trai kia cũng mất hút tự bao giờ, cô cầm tờ giấy và thú bông về nhà.


Cô gái quên bẳn luôn chuyện mình đã bỏ "vât lạ" ấy vào cặp . Mãi đến khi lấy tập vở ra để làm bài thì cô mới thấy nó và nhớ lại chuyện ban sáng. Đôi mắt hiện rõ nét tò mò, còn bàn tay nhỏ nhắn thì từ từ mở tờ giấy ra xem. Nét chữ không gọi là đẹp nhưng dễ nhìn và thấy được sự chân thành của người viết.

Chào em !

Anh tên là Minh, Trần Võ Hoàng Minh. Anh học lớp 9A5. Anh chỉ vừa biết em do anh lên thư viện tìm sách và thấy em. Thật sự anh thấy em rất xinh, anh rất muốn làm quen với em nhưng không có cơ hội vì em cứ chú tâm đến quyến truyện suốt cả giờ ra chơi nên anh mới viết lá thư này ngỏ ý muốn làm quen với em. Nếu em đồng ý thì ngày mai giờ chơi ngồi ở ghế sát tường phòng thư viện em nhé. Mến em !

Ký tên

Minh

Bức thứ chỉ gọn lỏn vài dòng thế đấy, chẳng ca từ hoa văn, chẳng câu chữ sến súa, thật sự đậm chất con trai dở Văn nhỉ ? Cơ mà vẫn câu từ lịch sự đó thôi. Nhỏ mỉm cười khi đọc những dòng chữ này. Thật sự đây không phải là lần đầu tiên nó nhận được những bức thư làm quen hay tỏ tỉnh như vậy, hầu hết đều là văn phong sến súa, từ ngữ bay bổng, giọng điệu ngọt ngào và đây là bức thư cọc lóc, ngắn gọn, súc tích nhất nó từng đọc. Những bức thư trước không làm nó vui vẻ vì với nó, nó không thích những thứ sến súa như thế, nó chỉ cần sự chân thành mộc mạc. Phải chăng đây là lí do khiến cho khi đọc xong bức thư này, có một đường cong xuất hiện trên đôi môi xinh xắn của nhỏ ? Nhỏ gập lá thư lại, để lại vào ngăn bàn một cách cẩn thận cùng với con thú bông nhỏ xinh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro