Sau tất cả (Chap 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chap 3 ~


Ánh nắng của buổi sáng đã hơn chín giờ rọi qua khung cửa sổ hắt vào mái tóc đen mượt và gương mặt trắng trẻo của cô gái nhỏ nhắn ngồi sát cửa sổ thư viện. Mọi hôm, cô gái này sẽ chỉ dán mắt vào quyển truyện trước mặt nhưng sao hôm nay cô lại chẳng thèm đá đọng tới nó tí nào nhưng vẫn ra vẻ như chăm chú đọc , thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa hay xung quanh. Phía ngoài cửa thư viện, có một nam sinh với gương mặt điển trai đã quan sát biểu hiện của cô từ nãy đến giờ mà miệng cứ nhoẻn miệng cười suốt, đôi mắt không giấu nỗi một tia hạnh phúc. Anh hắn giọng, bẻ lại cổ áo, chỉnh sửa trang phục chỉnh tề rồi bước vào, vơ vội một quyển sách và ngồi cạnh bạn nữ kia. Anh chàng vẫn ngại ngùng chẳng thể mở lời, còn cô gái cứ thi thoảng liếc mắt nhìn anh mà mỉm cười suốt, hóa ra là do quyển sách anh đang cầm là " Cách chăm sóc phụ nữ khi mang thai". Anh chàng nhìn quyển sách gãi đầu ngượng ngùng, đặt sách lại lên kệ và quay về chỗ. Anh cất lời:

-Chào em. – Nụ cười điển trai chết người hiện lên trên gương mặt của anh.

-Dạ, chào anh. Anh là người lại con thú bông đó phải không ạ ? – những lời nói nhỏ nhẹ, lễ phép được phát ra từ khuôn miệng xinh xắn làm nao núng lòng người.

-Là anh.-Anh khẽ gật đầu. – Vậy mình làm bạn nha em.

-Dạ.

Họ đã làm quen nhau như thế.

Từ hôm đó, có một chàng trai và một cô gái coi nhau như bạn thân. Họ chia sẻ tất tần tật mọi thứ của nhau, những chàng trai luôn theo đuổi cô gái nhìn thấy sự thân thiết của họ mà nghĩ rằng họ đã là của nhau nên cũng âm thầm rút lui cả. Hai người họ rất ăn ý với nhau, cô gái thích gì là chàng trai thích đó. Nên gọi đây là sự ăn ý hay là nhường nhịn đây? Bởi lẽ có một lần, chàng trai và cô gái cùng vào một quán ăn. Lướt dọc menu, cô gái dừng lại ở món " Mực xào sa tế". Cô gái quay sang hỏi chàng trai : "Anh ăn cay được không ?" Toan trả lời không nhưng nhớ đến những lần đi ăn trước, cứ ăn món gì là cô cũng cho một ít sa tế vào nên anh nghĩ cô rất thích ăn cay, không muốn làm cô mất hứng nên anh khẽ gật đầu, trên trán rơi vài giọt mồ hôi của sự lo lắng. Kết quả của bửa ăn đó là tối về, mặt anh nổi đầy những mụt đỏ, hành anh một trận ra trò do anh dị ứng với những đồ cay, đặc biệt là sa tế, và hôm sau anh đã nghỉ học.

Anh quen cô năm anh học cuối cấp, bài vở chất đống, nhưng mỗi lần cảm thấy áp lực nặng nề, anh lại nhìn ngắm cô gái nhỏ của anh qua những tấm hình anh chụp lén cô khi đi chơi cùng nhau hay những tấm hình cô đăng trên mạng xã hội. Chỉ cần là hình của cô, anh sẽ đều lưu lại vào điện thoại, điện thoai anh nhưng chẳng có tấm nào chụp riêng mình anh, chỉ toàn là tấm của cô và anh hoặc chỉ riêng mặt cô. Và những lần nhìn ngắm bức ảnh của cô như thế, anh lại nhoẻn miệng cười và tiếp tục cố gắng. Anh biết cô rất thích trường X, một ngôi trường cấp 3 danh tiếng của thành phố, nơi mà rất nhiều lớp học trò mong muốn được học và anh cũng biết rằng với sức học của cô thì việc vào trường X là không khó khăn nhưng với anh là một vấn đề to lớn. Vì tình cảm anh dành cho cô, vì cô là mối tình đầu của anh, anh quyết định cố gắng thi vào trường X để ngày ngày được nhìn ngắm cái dáng nhỏ nhắn chạy lon ton quanh sân trường và hơn thế nữa là được nhìn ngắm cô trong chiếc áo dài trắng nữ sinh Việt Nam, nghĩ đến thế thôi là lòng anh trào dâng cảm giác hạnh phúc khôn xiết. Anh học ngày học đêm, quên ăn quên ngủ trong thời gian ôn tập tuyển sinh, cô hiểu nên hai người ít liên lạc với nhau nhưng cô luôn quan tâm, gửi những tin nhắn động viên anh và cuối cùng thì anh đã thành công, trở thành "một Xer chính hiệu". Cô cũng thế, một năm sau cô cũng đậu vào X, cô vui một còn anh hạnh phúc mười. Mùa hè năm cô lên lớp mười, anh đã tỏ tình với cô.


Đó là một buổi tối khoảng 7g, để thưởng cho con gái đã đậu vào trường X ông Thành đặc biệt ưu ái cho con gái đi chơi tối và được về trễ hơn thường ngày. Anh hẹn cô ở sân banh mà thỉnh thoảng cô vẫn hay đến xem anh đá banh cùng đám bạn. Tối hôm nay, không một bóng người, dường như anh đã thuê trọn sân banh đêm nay chỉ để dành cho cô và anh. Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc xỏa dài được uốn lọn phía đuôi và phần mái được thắt bím gọn gàng, cô mặc một chiếc váy màu trắng chưa qua gối cùng với đôi giày cao gót 3 phân. Dù vẻ ngoài thể hiện rõ sự trưởng thành nhưng đâu đó trong con người cô vẫn toát ra thứ gì đó gọi là sự hồn nhiên, vô tư, trẻ trung của thiếu nữ mười sáu khi mà thanh xuân của cô chỉ vừa mới bắt đầu. Bàn chân nhỏ nhắn bước đi chậm rãi trên nền cỏ xanh mướt như lo sợ bản thân sẽ vô tình làm hủy hoại những ngọn cỏ vô tội. Đi sâu vào đến giữa sân, cô nhìn thấy anh, người con trai đã yêu thương cô hết mực suốt quãng thời gian qua. Anh ngồi trên ghế của đàn piano, đôi môi anh nở một nụ cười khi thấy người anh yêu thương đã đến. Anh bắt đầu để những ngón tay thon dài của mình chạm vào từng phím đàn vang lên những âm thanh tuyệt mĩ, chiếm trọn trái tim cô gái nhỏ nhăn đang ngắm nhìn anh. Đôi môi anh cất lên lời bài hát " Mãi mãi bên nhau" của nam ca sĩ Noo Phước Thịnh và phía sau anh là tấm màn được kết nối với máy chiếu và hiện lên những hình ảnh cô gái nhỏ nhắn dưới mọi góc độ. Cô gái ấy như vỡ hòa trong hạnh phúc, những bức ảnh anh chụp lén cô, những bức ảnh cô đăng tải trên mạng, những bức ảnh cô cùng anh chụp khi đi chơi, tất cả đều hiện lên trước đôi mắt đen láy sâu thẳm ấy, bên tai còn nghe du dương từng lời hát yêu thương . Tự hỏi, có chăng trái tim cô đã sắt đá mới không đổ gục trước hình ảnh này. Kết thúc bản nhạc, anh rời ghế, trên tay cầm bó hoa hồng đỏ rực, màu đỏ của tình yêu anh dành cho cô. Anh tiến về phía cô, đưa bó hoa ra trước mặt và giọng nói ấm áp vang lên :

- Anh tặng em. Làm bạn gái anh nhé. Anh không giỏi ăn nói, không thể làm em vui bởi những câu nói đường mật như bao chàng trai khác. Anh chỉ biết nói với bản thân mỗi ngày rằng sẽ cố gắng để mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày hạnh phúc cùng em. Em đồng ý chứ ?

Dáng người bé nhỏ đổ ập đến anh, cô ôm anh thật chặt, vỡ òa trong hạnh phúc : " Em đồng ý. " Có một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt xinh xắn.

Anh mỉm cười, lau đi giọt nước mắt ấy bằng một nụ hôn đặt trên má cô. Với họ, đêm ấy là một đêm hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro