Sau tất cả (Chap 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chap 4 ~

Tình yêu của họ cũng như bao thứ tình yêu học trò khác. Vẫn có vui, vẫn có buồn, vẫn có mệt mỏi muốn buông tay nhưng thay vì nói lời chia tay, họ lại chọn cách nói cho nhau hết những tâm tư từ tận đáy lòng để cả hai cùng lắng nghe, chia sẻ, cảm thông và cùng nắm tay nhau bước tiếp trên con đường họ đã chọn. Cuộc sống của họ vẫn cứ thế trôi đi. Vẫn là những buổi sáng cô vào trường đã thấy anh chờ mình tự bao giờ. Là ra về được anh chở cô trên chiếc xe đạp cỏn con của mình, để rồi khi đến nhà cô, anh lại phải tự đi bộ đến trạm chờ, lên xe buýt trở về nhà mình. Ngồi sau lưng anh, áp đầu mình vào tấm lưng vững chãi của anh cô thấy lòng mình ấm áp lạ thường, cô cảm giác mình như một đứa bé luôn được anh bảo vệ, che chở và yêu thương.Nhưng tình yêu đẹp luôn bị người đời ganh tị và phá hỏng nó, sự đố kị sâu cay của tạo hoá luôn muốn chia rẻ, giết chết đi tình yêu của anh và cô.

Những điều tồi tệ bắt đầu...

Một buổi tối, cô dự một buổi tiệc của người bạn. Cô lung linh trong bộ váy màu đen sang trọng. Sau khi tàn tiệc, cô đứng trước cửa khách sạn, toan tính gọi anh đến đón thì con ngươi đen láy của cô chợt dừng lại khi nhìn thấy chiếc Audi lao vụt qua. Người con trai đang lái chiếc xe đó sao mà thân quen quá. Phải, là gương mặt ấy, nụ cười ấy, người con trai đó là anh. Nhưng chỗ ghế ngồi bên cạnh anh còn có một người con gái khác vô cùng xinh đẹp, da trắng, đôi môi đỏ giàu sức gợi cảm đến mức bất kỳ người đàn ông nào khi nhìn thấy cũng muốn nuốt chừng đôi môi ấy, chiếm hữu nó làm của riêng cho bản thân mình. ngay lúc cô nhìn thấy anh cũng là khi đôi môi đỏ mọng ấy đã trao cho anh một nụ hôn nồng ấm trên má. Cô đứng trơ người nhìn chiếc xe vừa lướt qua hồi lâu, nên khóc hay nên cười trước cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt cô đây. Đôi chân bé nhỏ lang thang trên con đường đêm hoang vắng, chẳng biết đôi chân này sẽ đi về đâu. Từng hạt mưa rơi trên đôi vai bé nhỏ, gầy guộc. Từng hạt mưa từ trên cao đổ ập xuống nền đất lạnh giá vỡ tan không thương xót. Trời đang mưa hay Thượng đế đang khóc cùng cô ? Đôi mắt ấy, đôi mắt đen láy mà anh từng bảo đã cướp mất trái tim anh, xoáy sâu vào chính tâm can anh, đôi mắt là sự kết tinh của thiên nhiên, tạo hoá, nay lại khóc vì anh.

Anh bảo với cô là anh bận, không đi cùng cô được. Nhưng anh đâu biết rằng đêm nay, mình cô lẻ loi trong bửa tiệc, bởi lẻ những cặp đôi cứ quấn quýt lấy nhau, chẳng một ai đoái hoài đến cô gái xinh đẹp này. Lúc ấy cô chỉ muốn chạy đến ôm anh thật chặt, áp đầu vào ngực anh, nơi trái tim may anh luôn bảo chỉ chứa đựng hình bóng cô. Nhưng có lẽ giờ đây mọi chuyện đã khác, trái tim ấy đã có chỗ cho một vị trí khác.

Chẳng lẽ tình cảm học trò mong manh đến vậy sao? Thoáng đến lại thoáng đi như cơn mưa ngày hạ ? Nhưng cơn mưa này kéo dài lâu quá! Anh thương cô suốt hai năm trời. Anh vì cô mà làm nhiều điều như vậy. Tất cả chỉ là tình cảm thoáng qua, là sự bồng bột của tuổi trẻ thôi sao ? Cô không tin điều đó. Bất giác, cô cảm thấy mệt mỏi, cả người cô không còn sức lực, đôi chân chẳng thể đứng vững được nữa. Mọi thứ trước mắt cô đều trở nên mờ ảo. Cuối cùng tấm thân bé nhỏ đã ngã gục giữa màn mưa buốt giá. Ông trời sai thiên lôi đánh một tiếng sấm rõ to như thương xót cho cô gái ấy. Một chiếc xe hơi lao đi trong màn mưa, dừng lại trước thân thể đang nằm sỏng soài trên mặt đất. mặc cho làn mưa không ngừng rơi xuống một cách thô bạo đến từng thớ thịt trắng trẻo của cô.

Cô mơ màng mở to đôi mắt. Khung cảnh xung quanh mình thật lạ, chẳng phải phòng của cô. Người cô được đắp bởi một cái mền trắng, bộ đồ cô mặc lúc nãy cũng không còn, thay vào đó là một bộ đồ khác. Bất giác có tiếng cửa phòng bật mở, cô vội nhắm nghiền đôi mắt như bản thân đang chìm vào giấc ngủ say. Cô nghe thấy rõ tiếng bước chân đang tiến lại gần mình, một bàn tay thô ráp chạm lên trán cô nhưng cô cảm nhận rõ sự ấm áp của bàn tay ấy, thân quen lắm. Cô mở mắt, gương mặt người con trai cô yêu thương từ từ hiện ra. Anh nhìn thấy cô tỉnh lại, hàng chân mày nheo lại từ nãy đến giờ nay đã được giãn ra đôi chút :

- Em thấy trong người sao rồi? Có còn nhức đầu hay mệt mỏi gì không? – Giọng nói anh vang lên thật ấm áp mang đầy sự yêu thương.

Thật sự bây giờ cô rất mệt mỏi. Đầu đau như búa bổ. Cả người mềm nhũn không còn sức lực. Cơn sốt do cơn mưa lúc nãy mang lại đúng là hành cô một trận ra trò. Nhưng nỗi đau thể xác làm sao sánh bằng nổi đau đang ngự trị trong trái tim cô. Nhìn người con trai trước mặt, hình ảnh cô nhìn thấy ban nãy lại ùa về trong tâm trí cô, trái tim này bỗng thắt lại đau đớn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro