Sau tất cả (Chap 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chap 5 ~

-Em sao vậy ? Sao không trả lời anh? Em còn mệt lắm hả . – Anh lo lắng khi thấy cô vẫn im lặng, đầu nghiêng nhìn về hướng khác. Nhưng có lẽ ánh sáng từ chiếc đèn vàng trong phòng không đủ sáng để anh nhìn thấy giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên đôi mắt cô gái anh yêu ướt cả gối đang nằm.

-Em không sao. – Cô cố dùng hết sức lực còn lại thốt ra thành lời và che đấu tiếng nấc bên trong.

-Rõ rang là em có chuyện mà. Đừng giấu anh. Ngoan kể anh nghe đi. – Anh vẫn thế, vẫn luôn quan tâm, dịu dàng với cô như thế.

Cô ngồi bật dậy, ôm chầm lấy anh. Đôi tay gầy guộc, ấm nóng do cơn sốt hoành hành choàng qua cổ anh, cố ôm trọng đôi vai to lớn vững chãi, áp đầu mình sát đầu anh. Cô cố nói thật to thật rõ trong tiếng nấc:

-Anh ơi, em thương anh lắm. Anh hết thương em rồi phải không ?

Anh xoa đầu cô như trấn an. Vẻ mặt anh lộ rõ sự lo lắng. Lo lắng là do lo cho cô hay lo vì cô biết được chuyện gì đó.

-Em sao vậy ? Có chuyện gì nói anh nghe. – Anh từ tốn thốt ra từng lời.

-Khi nãy em đã thấy anh và cô gái đó trên xe. – Đôi mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh, cô nói ra từng lời có chút ngượng ngùng.

Anh mỉm cười hiền lành xoa đầu cô.

-Ngốc ạ, không có gì đâu. Nãy anh bận không đi với em được vì anh đi sinh nhật thằng bạn. Chị đó cũng đi chung. Mà ai cũng có đôi về hết rồi nên anh đưa cị ấy về. Chị đó vừa chia tay bạn nên rất buồn, uống khá nhiều nên nhìn anh thành bạn trai chị ấy mới hôn anh. – Anh ôn tồn giải thích.

-Ơ sao có thể nhìn anh thành bạn trai chỉ. Giống lắm sao? – Cô gái hỏi thật ngây thơ.

-Tại bạn trai chỉ đẹp trai giống anh vận đó.

-Làm như mấy người đẹp trai lắm vậy ! – Cô bỉu môi cãi lại.

-Tôi không biết có đẹp trai không àm có người vừa nãy còn sợ mất tui í !

-Ai vậy? Em không biết nữa – cô gái này giỏi nhất là giả nai mà.

-Thôi ngủ đi cho khỏe. Mai sáng anh chở em về nhà. – Anh nhéo mũi cô.

Cô mỉm cười hạnh phúc ngoan ngoản nằm xuống để anh đắp chăn đến hết cổ. Trước khi đi anh vẫn không quên hôn lên trán cô thật ngọt ngào.

Tình yêu học trò thật dễ thương nhỉ ? Chẳng rắc rối như người lớn tí nào. Thắc mắc, nghi ngờ gì thì bày tỏ để người kai giải thích rồi lại làm hòa. Thế thôi.

Hạnh phúc là thực tại. Có anh, yêu anh, quan tâm anh và tình cảm đó được đáp lại, thậm chí là nhiều hơn thế.

Một buổi sáng tinh sương ...

Yến đến trường với tâm thế tràn đầy sức sống. Cô tung tăng vui vẻ đến trường. Nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi. Hôm nay vừa vào trường vẫn như mọi ngày, cô nhìn thấy bóng dáng người con trai chiếm trọng trái tim cô. Anh vẫn đưa cô phần thức ăn cho giờ ra chơi như thường ngày. Cô lấy làm hụt hẫng khi dường như anh chẳng có biểu hiện gì là nhớ rằng hôm nay là ngày gì. Cái gương mặt bí xị ấy hiện lên và anh không có ý định sẽ quan tâm hay hỏi han gì cả.

Cả buổi học trôi đi, cô vẫn để gương mặt bí xị về nhà, mặc kệ cả sự thắc mắt lộ rõ trên gương mặt người giúp việc và ba mình. Ông Thành thường xuyên đi công tác, một năm số ngày ở nhà không tròng một tháng nên khi ba về, cô con gái nhỏ này rất hay quấn quýt ba mình để ông vui lòng, an tâm về người con gái này mà cố gắng làm việc. Nhưng lần này, ngay cả ba cô ngồi nghiêm nghị ở phòng ăn mà cô cũng có thể phớt lờ như không nhìn thấy, đi thẳng một mạch lên phòng thì xem ra có chuyện lớn thật rồi. Ngồi buồn bả ở bàn học, Yến vớ lấy chiếc balo đi học của mình, toan lấy sách vở để làm bài thì cô nhìn thấy " một vật thể lạ" được đặt trong cặp mình mà bản thân không có khái niệm rằng đã thấy nó trước đó. Mở nắp hộp gói quà xinh xắn có cái nơ đỏ chính giữa, cô ngỡ ngàng nhìn lọ thủy tinh trước mắt với vô sô ngôi sao đủ sắc màu mà cô cũng chẳng biết số lượng là bao nhiêu. Phía dưới đáy lọ là một tờ giấy màu xanh biển được gấp đôi ngay ngắn.

"Tặng em. Cô gái bé nhỏ của anh. Đừng nghĩ rằng anh quên hôm nay là ngày gì. Chúc mừng một năm chúng ta quen nhau. Anh vẫn yêu em như từ trước đến giờ anh vẫn làm. Không ít đi chỉ ngày một nhiều hơn. Cảm ơn vì đã yêu anh, bên anh !. Anh yêu em rất nhiều, cô gái nhỏ của anh !"

Ký tên

Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro