Sau tất cả (Chap 20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chap 20 ~

Quán cà phê hôm nay vắng khách. Không khí yên tĩnh như tách biệt khỏi buổi sáng ồn ào náo nhiệt ngoài kia. Ba con người ngồi đối diện nhau: Quân, Yến, Minh. Không khí trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Chẳng ai nói với ai câu nào. Họ cứ thế nhìn nhau để mặc cho ba chiếc kim đồng hồ đua nhau chạy trong một vòng tròn tuần hoàn khép kín. Cuối cùng, Yến là người lên tiếng trước:

- Chác các anh cũng biết mục đích của cuộc hẹn ngày hôm nay là gì ?

Cả hai đồng thanh gật đầu. Yến tiếp tục :

-Tình cảm của hai anh, em hiểu. Nhưng những đau thương Minh dành cho em ngày trước quá lớn, em không thể nào quên được và Quân lại yêu thương em quá nhiều nên xin lỗi Minh, người em chọn là Quân.

Khóe môi Quân cong lên, là nụ cười hạnh phúc hay đắc thắng thì Yến cũng chẳng rõ. Bởi lẽ giờ đây, gương mặt Minh chẳng biết đang bộc lộ cảm xúc gì. Là chua xót, đau đớn hay mệt mỏi chán chường, cô cũng chẳng biết. Anh chẳng cười chua xót hay ủ rũ buồn bã. Gương mặt anh trở nên vô cảm và anh lặng lẽ rời quán. Bất giác, cô có cảm giác như có ai đó vừa cầm dao cứa vào trái tim mình một nhát đau nhói. Dẫu không sâu nhưng cũng thật khó lành.

Một tình yêu mới bắt đầu nhưng sẽ là một khởi đầu hạnh phúc hay là một chuỗi ngày đau khổ ? Thời gian sẽ trả lời tất cả.

Cuộc sống vẫn cứ thế trôi đi. Yến là của Quân và Minh là kẻ cô đơn. Quân yêu thương Yến rất nhiều. Hầu hết thời gian của anh đều dành cho cô. Sáng đón cô đi làm. Trưa ăn cơm cùng nhau. Buổi tối họ sẽ đi dự tiếc cùng nhau hoặc dành thời gian yên tĩnh ở cạnh bên nhau. Yến thực sự đắm chìm trong thứ hạnh phúc, yêu thương do chính Quân tạo ra. Mọi người đều thầm ngưỡng mộ và cầu chúc cho họ một hạnh phúc lâu dài.

Nhưng liệu hạnh phúc này sẽ kéo dài bao lâu ? Nhất thời hay mãi mãi ?

"Cốc! Cốc! Cốc!" Có tiếng gõ cửa phát ra quấy nhiễu không khí tĩnh lặng trong căn phòng của vị tổng giám đốc công ti Hạnh Xuân.

- Mời vào ! – Yến vẫn chăm chú vào màn hình máy vi tính và chẳng quan tâm ai đang bước vào.

- Thưa cô chủ , có người gửi cô chủ cái này.

- Cái gì vậy ? – Lúc bấy giờ, Yến mới ngước lên nhìn phong thư đang yên vị trên tay cô giúp việc.

- Tôi không rõ ạ. Có người đến bảo đưa cho cô chủ.

- Cảm ơn chị. Chị ra ngoài đi. – Nhận phong thư, cô từ tốn nói.

Ánh mắt nghi hoặc ngắm nhìn phong thư. Những ngón tay thon dài cẩn thận mở phong thư. Bên trong là một xấp hình. Đó là những hình ảnh Quân điên cuồn trong quán bar, tay ôm ấp những cô gái mặc những bộ đồ thiếu vải, thậm chí Quân còn hôn má, hôn cổ họ và để những tờ tiền với mệnh giá lớn vào ngực họ. Những bức ảnh được chụp rất chi tiết như sợ người xem mắt kém không nhìn thấy được. Thậm chí trong đống hình đó còn có cả tấm chụp Quân dẫn cô gái lạ vào khách sạn.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ?

Nhìn những bức ảnh ấy, trái tim đang sống trong hạnh phúc bỗng chốc quặn thắt đau nhói. Người con trai cô yêu, người con trai cô tin tưởng hết mực, người con trai khiến cô từ chối tình cảm của Minh để sà vào vòng tay yêu thương của anh lại đang phản bội cô sao ? Cô tin tưởng anh đến thế cơ mà. Bao yêu thương anh dành cho cô suốt thời gian qua là giả sao ? Phải chăng anh chưa từng toàn tâm toàn ý yêu thương cô sao ? Không. Anh đã yêu cô suốt năm năm cơ mà. Anh đã hạnh phúc và vui sướng như thế nào khi mà cô đồng ý làm bạn gái anh mà. Bao nhiêu ý nghĩ cứ đua nhau xuất hiện trong đầu cô. Não cô sắp nổ tung mất rồi. Thực sự trong cô rất rối bời. Hoang mang lắm !

"Tít! Tít!" Tiếng chuông điện thoại đánh thức cô trở về với thực tại sau mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. " Tối nay mình đi café Thức nhé"- Quân nhắn. Anh không hề cảm thấy ăn năn với những lỗi lầm bản thân sao? Cố gắng trả lời tin nhắn : " Dạ ! "

Màn đêm u buồn bao trùm cả bầu trời . Tuy nhiên, không khí đường phố Sài Gòn vẫn rất nhộn nhịp, đậm chất trung tâm sầm uất nhất nhì miền Nam. Thư chậm rãi bước chân vào quán café hẹn trước với Quân. Hôm nay cô chọn cho mình chiếc váy đen giản dị và màu son đỏ rực thu hút người đối diện. Dường như hôm nay, anh đã bao trọn quán vì cô không nhìn thấy bất kì vị khách nào mà chỉ có anh ngồi đấy mỉm cười nhìn cô. Anh rời chỗ bước đến kéo ghế cho cô :

- Có việc gì vậy anh ? Sao lại bao trọn quán ?

- Hôm nay anh muốn thế giới này chỉ thuộc về hai đứa mình.

- Hôm nay là ngày gì đặc biệt hả anh?

- Em không nhớ gì sao?

- Dạ - cô ấp úng

- Hôm nay kỉ niệm một năm mình quen nhau đấy. – anh nói với tất cả sự hạnh phúc ngập tràn thể hiện qua ánh mắt, đôi môi.

- Dạ. Em xin lỗi. Em tất bật với công việc quá nên...

- Không sao. Anh hiểu mà.

Một chiếc bánh kem được đưa ra sau hai tiếng vỗ tay của anh. Bánh kem trắng với nét chữ kem xanh " 1 năm bên nhau". Bên dưới là dòng kem đỏ : Minh Quân yêu Thanh Yến"

Một giọt nước mắt trong suốt rơi ra từ hốc mắt Yến hòa lẫn cùng màu đỏ của rượu vang. Hôm nay là kỉ niệm một năm Yến và Quân yêu nhau nhưng chính ngày hôm nay cô lại biết rằng người đàn ông cô yêu lại lừa dối cô. Rốt cuộc, hôm nay là một ngày hành phúc hay một ngày đau khổ đây ? Chính cô cũng chẳng rõ. Trái tim cô quặn thắt. Rất muốn hỏi rõ anh nhưng cổ họng cô như có một tảng đá lớn chắn ngang thanh quản. Cô biết làm gì đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro