Sau tất cả (Chap 19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ Chap 19 ~

Yến chào đón ngày mới với cái vươn vai đầy uể oải. Trong đầu cô chả có chút sức sống gì vì từ tối hôm qua, cô đã linh cảm có chuyện gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Mà linh cảm của phụ nữ thì liệu có bao giờ sai ? Vẫn cố gắng trấn an bản thân rằng mọi thứ vẫn ổn. Bước xuống nhà, thực sự điều tội tệ đã xảy ra khiến cô khá kinh ngạc. Hai chiếc ô tô đậu ngay trước nhà cô. Bên trái là chiếc Limo trắng của Minh, bên phải là chiếc Audi đen của Quân. "Cái quái gì đang xảy ra vậy ? "

Vừa thấy cô, hai cánh cửa của hai chiếc xe liền bật mở. Hai người đàn ông lịch lãm bước xuống xe, trên tay mỗi người là một bó hoa hồng đỏ rực nhưng là màu đỏ của tình yêu nồng cháy hay màu đỏ của sự chiến thắng thì tùy vào cảm nhận của mỗi người. Cả hai đều đẹp. Nếu vẻ đẹp của Quân là ma lực, sắc nét, mạnh mẽ thì ở Minh lại toát lên nét điển trai, lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút. Và nét đẹp nào sẽ chiếm lấy trái tim cô gái tên Yến này đây ?

Cả hai tiến đến chỗ cô, giơ bó hoa đến tầm mắt cô. Hai người đàn ông đồng thanh thốt : " Tặng em ! " Cô hoảng hốt, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Có chuyện gì đang xảy ra trước nhà tôi vậy ? – cô thốt lên với sự kinh ngạc và dường như vẫn chưa hoàng hồn, nhận thức được chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình.

- Anh và Minh đều yêu em. Cả hai muốn cạnh tranh công bằng. Tùy em quyết định sẽ ngã vào lòng ai. Người còn lại sẽ không nửa lời oán trách. – Tiếng Quân thốt ra một cách chậm rãi từng chữ như sợ cô nghe nhầm điều mình đang nói.

Cô chau mày, lộ rõ vẻ khó hiểu. "Cạnh tranh công bằng, yêu cô...". Thực sự là chuyện gì vậy ? Suốt 5 năm qua, tình cảm Quân dành cho cô, không phải cô không cảm nhận được, thực sự cô hiểu, hiểu rất rõ. Nhưng với cô, anh chỉ đơn thuần là một người anh trai thân thiết, sẵn sàng lắng nghe mọi thứ từ cô. Còn tình cảm cô dành cho anh vẫn chỉ là sự yêu quý của đứa em gái dành cho người anh trai, không hơn không kém. Còn Minh, thực sự cô chẳng thể rõ bản thân đang dành tình cảm gì cho Minh nữa. Tình yêu ? Thực sự tình yêu đó đã chết từ sau khoảng thời gian cô sống dở chết dở vì anh rồi. Thù hận ? Sao có thể thù hận người cô đã từng rất yêu thương ? Tình bạn ? Liệu có thể làm bạn với người đã từng khiến mình rất đau lòng ?

-Hôm nay, em sẽ đi xe nhà. Chuyện tình cảm, em muốn có thời gian suy nghĩ. – Cô rảo bước, tránh ánh nhìn của hai người và tuyệt nhiên không nhận bó hoa từ tay ai.

Ngồi trên chiếc xe nhà mình, lòng cô rối như tơ vò. Biết phải làm sao đây ? Tim cô thật chẳng thể nào cho cô câu trả lời thỏa đáng. 

Hôm nay cô chẳng có tâm trí vào công việc. Ngồi cả tiếng đồng hồ trước mớ tài liệu ngổn ngang mà thần trí cô vẫn để đâu đâu. Thực sự, sự việc sáng nay đã chiếm lĩnh toàn bộ suy nghĩ của cô mất rồi. Biết phải làm sao đây ? Ngay cả tình cảm cô nghiêng về ai cô còn chẳng biết nói chi đến việc chọn lựa ai ? Cô quyết định đến một nơi.

Chiếc ô tô trắng đỗ lại ngay cạnh bờ sông. Nơi mà đã lâu rồi cô không đến hay thực sự là cô không muốn đến vì nó khiến cô nhớ lại những điều không nên nhớ.

Cô nhìn đồng hồ đeo tay, 15/7. Là sự trùng hợp hay do duyên số sắp đặt. Ngày này cách đây bảy năm, Minh nói lời từ biệc cô, bảo rằng anh phải đi du học. Ngày này bảy năm trước, cô mất cả thế giới, bảy năm sau anh lại là người muốn hàn gắn tất cả. Đạp đổ tình yêu ấy là anh, níu kéo gây dựng lại mọi thứ cũng chính là anh. Dòng sông này là nơi anh buông những lời như xé toạc trái tim cô. Nhìn ngắm dòng sông, bao nhiêu kỉ niệm năm xưa ùa về. Ngần ấy thời gian trôi qua nhưng từng câu từng chữ anh nói trong đêm hôm đó, ánh mắt, đôi môi, cơ mặt, mọi thứ về anh trong khoảnh khắc ấy đều được cô lưu trữ trong bộ não của mình và chưa bao giờ phai nhạt. Ngỡ đã quên nhưng thực sự chưa bao giờ quên. Trái tim nhỏ bé bỗng đau thắt lại ! Chưa bao giờ cô có ý định sẽ tha thứ cho anh về lỗi lầm năm xưa và cũng chưa bao giờ cô quên được anh. Trong tình cảm, đỉnh cao của sự ghét bỏ là vô tâm, không còn dành thời gian, tâm trí để nghĩ ngợi đến một ai đó chứ không phải lòng thù hận. Vì sự thù hận ấy chỉ chứng minh ta đã từng yêu thương hộ rất nhiều và thực tại họ vẫn có sự ảnh hưởng đến cảm xúc của ta.

Cô trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu nỗi ưu sầu nhưng không muốn làm ông Thành phiền lòng, cô vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Tình phụ tử, sự quan tâm dành cho con gái và ánh mắt đa sầu đa cảm chẳng giấu nỗi một tia buồn bả đã bán đứng cô.

-Có chuyện gì sao con ?

-Dạ, mọi thứ vẫn ổn mà ba.

-Con nghĩ con giấu được ông già này à ? Ngay cả khi công ti thua lỗ nặng ba vẫn không thấy mặt con buồn như vậy. Sao có việc gì? Kể ba nghe được chứ.

-Dạ, Minh đã về nước.

-Chuyện này ba biết.

-Anh ấy và anh Quân cùng yêu con. Họ quyết định cạnh tranh công bằng. Người quyết định là con và người không được chọn sẽ không có quyền ý kiến.

-Con trả lời như thế nào ?

-Con bảo rằng họ hãy cho con thời gian suy nghĩ nhưng thực sự là con không biết phải làm thế nào. Ngay cả tình cảm con dành cho hai người, bên nào nhiều hơn con còn không biết được ba ạ.

-Con muốn nghe ý kiến của ba chứ.

-Dạ ba cứ nói.

-Nếu là ba, ba sẽ chọn Quân. Vì ba không thể nào chấp nhận người đàn ông đã từng làm con gái ba đau khổ trở thành con rể của ba được. Những tháng ngày con bỏ ăn bỏ uống đau khổ vì nó, ba chưa bao giờ quên được. Huống chi Quân cũng theo đuổi con suốt năm năm nay ròi. Như vậy cũng đủ chứng minh tình cảm cậu ta dành cho con nhiều và chân thành như thế nào. Ba chỉ đứng dưới góc độ của một người cha mà đưa ra nhận xét. Quyền quyết định vẫn là ở con. Dù như thế nào ba vẫn ủng hộ.

-Dạ, con cảm ơn ba.

Cả đêm, Yến thực sự chẳng thể nào chợp mắt được. Những từ ngữ, câu chữ thốt ra từ ba cô như đang thấm dần vào suy nghĩ cô. Phải, những tháng ngày cô sống dở chết dở vì Minh ngay cả cô cũng chẳng bao giờ quên được huống chi ba cô, ông ấy yêu cô hơn tất cả. Hơn thế nữa suốt năm năm qua, Quân luôn là người ở bên che chở lo lắng cho cô tất cả. Dù rằng cô đã từng từ chối yêu thương của anh nhưng anh vẫn luôn ở bên lo lắng, quan tâm và yêu thương cô. Có lúc công ti cô đang trên đà phá sản thì công ti anh lại giúp đỡ khiến công ti cô vực dậy và vững mạnh hơn. Cô tự hỏi, Quân có gì không tốt ? Sao cô lại không yêu ? Quân đẹp trai, tài giỏi lại hết mực yêu thương cô. Vây quanh anh là hàng tá cô gái xinh đẹp, vậy mà Quân vẫn toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho cô. Người đàn ông như vậy, liệu cô có thể tìm được người thứ hai ? Chắc chắn không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro