Sau tất cả (Chap 18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ Chap 18 ~

Một cuộc theo đuổi đầy ngọt ngào bắt đầu.

Sáng sớm khi vừa bước ra khỏi nhà, chờ tài xế đem xe đến thì cô đã thấy ngay chiec1 Limo đen tuyền của anh ở trước cổng. Mở kính cửa sổ ô tô, anh nói vọng ra :

- Lên xe đi. Anh lỡ nói với tài xế của em là hôm nay anh đến chở em rồi nên anh ta đã quay đầu đi rồi. Hôm nay cho anh làm tài xế của em nhé.

- Anh giở trò gì vậy hả Trần Võ Hoàng Minh ? – Ánh mắt như rực lửa nhìn xuyên thấu vào anh nhưng anh vẫn chẳng e dè sợ sệt lại còn ra vẻ thích thú trước bộ dạng thực tại của cô.

Cô lấy điện thaoi5 từ trong túi xách, ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình bàn phím : " Alo ! Cho một chiếc taxi 4 chỗ đến A đường B quận C". Cô bỏ điện thoại vào túi xách và nhìn anh với ánh mắt đắc thắng. Cô vẫn đứng đợi taxi còn anh cứ mặt dày chẳng chịu rời đi. Taxi đã đến, cô leo lên chiếc taxi của mình với vẻ mặt thật sự chẳng vui vẻ tí nào nhưng thâm tâm có chút xuyến xao lạ thường. Taxi rời đi cũng là lúc chiếc Limo lăn bánh. Xe anh cứ chầm chậm đi sau xe cô như một cuộc theo đuổi trắng trợn. Nên tỏ ra bực dọc hay lạnh lùng như không quen biết đây? Cô thực sự chẳng rõ nên tỏ thái đọ như thế nào với hành động của anh. Đắm chìm trong những suy nghĩ vô định, chiếc taxi đã dừng lại trước cổng công ti Hạnh Xuân tự bao giờ. Cô bước xuống xe, chiếc Limo đậu sau xe taxi. Cô vờ như không thấy, bước nhanh vào công ti và đi thẳng lên phòng làm việc của mình. Anh mỉm cười, chiếc xe nhanh chóng rời đi.

Tiếng gõ cửa vang lên. " Vào đi ! " – cô nói nhanh, ánh mắt vẫn chăm chú vào mớ tài liệu ngổn ngang trên bàn chẳng mấy quan tâm ai đang bước vào phòng mình.

-Tổng giám đốc có cần tôi mua phần ăn trưa dùm không ạ ? Mọi người trong công ti đã đi ăn cả rồi.

Lúc bấy giờ cô mới chịu ngước nhìn cô thư kí vẫn hướng ánh nhìn về mình. Cô liếc ngang đồng hồ trên tường. Đã 12 giờ trưa.

-Cảm ơn. Không cần đâu. Tôi đi ra ngoài ăn.

Vừa bước đến cổng công ti đã thấy ngay xe của Minh. Cô chẳng biết nên vui hay buồn đây. Vừa thấy cô, anh bước xuống xe, vẻ lãng tử, điển trai ấy thật sự cuốn hút người khác và làm trái tim cô bỗng hẫng đi một nhịp.

-Đi ăn chung nhé !

-Tại sao tôi phải đi ăn với anh ? –cô vẫn cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, xa cách với anh.

-Anh là đối tác của em. Anh có vài chuyện thắc mắc vể bản hợp đồng hợp tác giữa hai công ti. Vừa ăn trưa vừa trao đổi được không ? – Lối theo đuổi cũ rich này không ngờ có ngày chàng trai đào hoa Hoàng Minh cũng phải sử dụng.

-Tôi sẽ kêu thư ký lien lạc với anh và hai bên sẽ ra gặp mặt sau.

-Anh muốn trực tiếp làm việc với em.

-Xin lỗi. Tôi có hẹn rồi. Tạm biệt. – Yến giả vờ nhìn đồng hồ đeo tay rồi bước qua anh một cách dửng dung, lạnh nhạt.

Cô quay đi đẻ lại anh đứng lẻ loi với ánh mắt đượm buồn. Nhưng ánh mắt ấy lại trở nên kiên quyết. "Annh sẽ khiến em yêu anh lần nữa. Quá khứ anh đã làm em đau khổ. HIện tại và tương lai sẽ là khoảng thời gian anh bù đắp tất cả."

Bước vào nhà hàng bậc nhất Sài Thành, anh nhân viên nhanh chóng tiến đến hỏi Yến với một phong thái trang trọng, lịch sự : " Chị đi mấy người ạ ? ". " Tôi tìm thấy bạn tôi rồi. " Anh nhân viên nhanh chóng gật đầu rời đi. Cô tiến đến chiếc bàn, nơi có chàng trai đẹp trai không kém gì Minh nhưng với cô vẫn có chút gì đó thua kém Minh.

-Xin lỗi em đến trễ.

-Có trễ thì cũng trễ suốt 5 năm qua rồi. Anh quen rồi.

-Anh này, chọc em suốt.

-Thôi, anh kêu món cho em rồi đấy.

-Dạ, cảm ơn anh.

Thức ăn được dọn ra, quả là món cô thích: mì ý.

-Hôm nay, em có chuyện gì không vui sao ? – anh nhận ra sự phiền muộn ẩn trong đôi mắt Yến, người con gái mà anh luôn yêu thương hết mực.

-Dạ. – gương mặt cô trở nên u buồn rõ rệt, nhìn Quân với vẻ chán chường.

-Có chuyện gì, tâm sự với anh được không ?

-Minh về rồi. Anh ấy là đối tác của em trong dự án lớn sắp tới. Anh ấy tính theo đuổi em lại từ đầu.

Ánh mắt Quân thoáng chốc ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh của một người đàn ông chững chạc. Dù vậy, đôi chân mày của anh cũng đã phản ánh phần nào sự khó chịu trong người anh khi nghe tin sự trở về của Minh.

-Thế em có thấy phiền không ? Về sự theo đuổi ấy ?

-Em cũng chẳng biết nữa.

Cuộc nói chuyện về Minh ấy kết thúc bằng sự im lặng của Quân, dường như anh đang trầm tư suy nghĩ rất nhiều.

Mọi ngày như một ngày. Minh vẫn cứ bám lì bên cô. Sáng thì xuất hiện trước nhà cô, theo cô đến công ti. Trừa thì theo cô đến nơi cô ăn. Nếu cô ngồi một mình thì anh sẽ ngồi đối diện cô. Nếu cô ăn với đối tác hay bạn bè thì anh sẽ ngồi ở bàn gần đó quan sát cô. Xem ra anh thật kiên trì. Nhưng điều này đã gây khó chịu với một người. Và một cuộc hẹn bí mật được diễn ra mà cô không dược biết đến...

Trong căn phòng rộng lớn của ngôi biệt thự lộng lẫy, Minh mải miết với công việc của mình. Bỗng có tin nhắn đến " Hẹn nhau ra nói chuyện được không ? Tôi là bạn của Yến. Địa chỉ là Coffee Bùi." Gương mặt anh lộ rõ vẻ nghi hoặc. Xa cô đã bảy năm. Không một dòng tin nhắn, cuộc gọi. Khoảng thời gian đủ dài cho những thay đổi, cho anh từ người hiểu cô nhất trở thành một người xa ạ chỉ biết đôi chút về cô. Bởi hầu hết thói quen, sở thích của cô đều thay đổi. Cô không còn thích uống tiramisu béo ngậy như trước mà thay vào đó là vị cà phê không đường đắng từ cổ họng đến tâm can. Chẳng còn thích ăn kem khi buồn mà chỉ biết vùi đầu vào công việc để quên đi mọi thứ. Ngày trước ánh mắt cô là noi8 để anh tìm lại niềm vui, sự tin tưởng vào cuộc sống thì bây giờ đây, mỗi khi anh nhìn vào nah1 mắt đó chỉ còn lại là sự gai góc, lãnh cảm nhưng ẩn trong đó là một nỗi buồn man mác không tên. Xa cô bảy năm, cô quen ai anh cũng không biết. Xa cô bảy năm, bạn bè cô là ai làm sao anh rõ hết được. Giờ đây người xa lạ này lại nhắn một tin kì quặc đến thế. Anh nên đi hay là không ?

Chần chừ hồi lâu, anh quyết định đi. Bởi lẽ anh chẳng mất mác gì. Anh có gì để người khác lợi dụng ? bản thân đi cũng chẳng bất lợi gì? Nếu quả thật đây là bạn của Yến thì anh càng phải đi, "Vuốt mặt phải nể mũi chứ".

Áo thun trắng, sơ mi mỏng khoác ngoài, quần jean đen, giày lười. Đấy là tất cả những gì anh chọn cho bản thân mình. ĐƠn giản nhưng sao vẫn quyến rũ thế. Lên chiếc Limo, anh phóng xe lao vút đi về phía trước. Bước vào quán, anh quan sát xung quanh, ánh nhình anh dừng lại ở người đàn ông ngồi vào góc quán mãi chăm chú vào diện thoại. Chàng trai vận sơ mi đen và quần tây đen. Đoán rằng đây là người đã hẹn mình ra gặp mặt và phải chăng là thần giao cách cảm mà ánh mắt chàng trai ấy cũng hướng lên nhìn Minh. Anh vẫy tay ra hiệu cho Minh. Minh gật đầu, tiến lại ngồi đối diện anh.

Ngồi đối diện chàng trai này, Minh cẩn trọng quan sát tỉ mỉ từng đường nét gương mặt anh. Anh khá điển trai, có sức hút. Nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt đen láy xoáy sâu vào tâm can Minh, nó ma lực đến đáng sợ. Ở nó còn thể hiện lên sự độc ác, tàn khốc và uy lực. Minh thật sự phải dè chừng trước người đàn ông này.

-Anh là ai? Sao lại hẹn tôi đến đây ?

-Tôi tên Quân, bạn thân của Yến. –vừa nói anh vừa rút tờ cạc – vi – zít đưa cho Minh.

-THế có việc gì ? – Minh liếc sơ dòng chữ đen " tổng giám đốc công ty A- Star" in trên tấm cạc màu trắng.

-Tôi muốn anh dừng ngay việc đeo bám Yến đi.

-Anh lấy quyền gì ? Có phải anh cũng thích Yến ? – nhìn vào khuôn mặt lộ đôi chút nét giận dữ của Quân cũng đủ hiểu tình cảm anh dành cho Yến không đơn thuần là tình bạn thân bình thường giữa hai người khác giới.

-Ừ. – Quân cũng chẳng chối lời nghi hoặc của Minh.

-Chỉ là người theo đuổi Yến thỉ lấy quyền gì cấm đoán tôi ? – giọng nói anh vang lên mang đầy vẻ khiêu khích.

-Thế anh muốn gì mới rời xa Yến ?

-OK. Thế này cho công bằng. Công khai theo đuổi. Yến đồng ý ai thì Yến thuộc về người dó. Đối phương không được phép phản đối. OK ?

- Anh nói đấy nhé.

-Ừ.

Vè nghiêm nghị quyết đoán hiện rõ qua gương mặt, đặc biệt là ánh mắt giữa hai người đàn ông.

Người yêu cũ và anh trai kết nghĩa, ai sẽ là người chiếm được trái tim Yến đây ?....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro