Sau tất cả (Chap 17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ Chap 17 ~

Sau cuộc gặp gỡ, cả ngày hôm ấy Minh như người mất hồn, chả thể tập trung và công việc. Tối hôm ấy, ngồi trước bàn làm việc, anh cứ chóng cằm suy nghĩ vẩn vơ mà người ngoài nhìn vào thật rất khó để biết rằng chàng trai ấy đang làm gì. Đôi chân mày nhăn lại từ nãy đến giờ cuối cùng cũng giãn ra đôi chút. Anh quyết định làm một việc mà chẳng biết đúng hay sai. Vớ lấy chiếc điện thoại, những ngón tay to, đen sậm của anh lướt nhanh trên màn hình. Nhìn tin nhắn gửi đến, khóe môi anh nhếch lên thật nhẹ rồi tiến vào phòng tắm. Làn nước mát lạnh phả vào da thịt khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn hay nó muốn làm anh thức tỉnh mà đừng làm chuyện anh sắp làm ? Anh mặc cho mình chiếc sơ mi xanh dương đậm, quần đen, áo bỏ ngoài quần, xoắn tay áo dài đến khuỷu tay. Trông anh thật phong trần, quyến rũ. Bước nhanh xuống nhà, ngồi vào xe Limo của mình rồi vụt đi.

Chiếc xe dừng lại trước quán cà phê cổ kính. Quán mang một sắc đen huyền bí. Không gian chỉ lơ lửng vài ánh đèn mờ ảo, chằng ai quan tâm những bàn bên cạnh đang làm gì. Họ chỉ chú tâm đến công việc của họ. Những đôi tình nhân có thể trò chuyện hoặc hôn nhau tại quán mà chẳng ai xét nét. Có người thì mãi chăm chú vào điện thoại hay màn hình máy tính bản. Nơi đây những vị khách có thể ngồi bệt theo phong cách Nhật Bản hay ngồi những chiếc ghế cao với bàn tròn nhỏ bên cạnh. Trang phục của những người nhân viên là sơ mi đen và quần đen, giày cũng đen cả nam lẫn nữ. Tất cả đều là màu đen. Nơi đây dường như chỉ có hai tông màu là đen và màu vàng của những ánh đèn hòa quyện với nhau tạo nên một vẻ huyền bí lạ thường.

Anh vừa bước vào đã chọn ngay một chỗ ngồi ở góc quán. Anh nhân viên đã nhanh nhảu đến hỏi anh dùng gì. "Cappuchino và Tiramisu". Anh nhân viên liền gật đầu rồi rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho khách hàng. Chỉ vài phút sau một cô gái với sơ mi đen và quần jean đen đáy cao bước vào. Mái tóc đen tuyền của cô cũng được cột cao lên. Trông thật xinh đẹp. Anh giơ tay ra hiệu cho cô. Ánh mắt anh chẳng thể rời khỏi cô nửa giây. Cô thật sự đã hớp hồn anh mất rồi. Thức uống được dọn lên. Cô thoáng bất ngờ khi anh đã chọn đồ uống cho cô.

-Anh biết em thích Tiramisu nên gọi trước cho em.

-Xin lỗi. Tôi không còn thích Tiramisu lâu rồi. – cô nhếch mép, vẫy tay gọi phục vụ . " Cho một li cà phê đen không đường."

-Chào tổng giám đốc Minh. Anh hẹn tôi ra đây có việc gì ? – trong lúc gương mặt anh cứng đờ, chẳng biết nói gì thì Yến tiếp tục cuộc trò chuyện với thái độ đầy xa cách.

-Anh... - biết nói gì đây.

-Có việc gì? – ánh mắt cô sắc lại như pha lẫn vài giọt giận dữ thù hằn.

-Dạo này em khỏe chứ ?

-Vẫn ổn. Ít nhất là không sống dỡ chết dở khi không có anh. – giọng nói cô nghe sao mà ai oán quá.

-Em vẫn giận anh sao ? – Dường như anh không thể chịu đựng sự lạnh lùng này nữa rồi.

-Tôi không thể giận một người dưng.

-Anh xin lỗi khi hai năm trước anh đã làm như vậy. Nhưng thật sự anh không có quyền lựa chọn.

-Đừng ngụy biện cho bản thân mình nữa. Tốt nhất chúng ta nên xem như chưa từng quen biết nhau đi. - cô rời đi để lại anh với nỗi chơ vơ và đau đớn tột cùng.


Lẽ ra anh không nên đến đây...

Sau đêm hôm đó, cô vẫn cố gắng chăm chỉ làm việc. Nhưng thật sự không thể. Từ sau hôm gặp "đối tác Minh" thần trí cô cứ thẩn thơ vô định. Chẳng biết yêu hay hận, chỉ biết rằng cô vẫn chưa quên được anh. Cái tôi ấy quá cao nó đã lấn át mọi tâm trí cô và nỗi ám ảnh về những tháng ngày sống dở chết dở khi không có anh luôn đeo bám cô suốt những tháng năm qua. Cô chọn cách lạnh lùng, vô cảm hờ hững với anh. Vì như vậy vẫn tốt hơn là bộ dạng lụy tình. Và cô đã thực sự làm tốt vai trò của mình, vô cảm khi nói chuyện với anh. Bởi lẽ quá khứ là quá khứ. Thực tại là hiện tại. Quá khứ anh là của cô. Nhưng hiện tại cô và anh chỉ là đối tác của nhau.

"Cốc! Cốc! Cốc!". Tiếng gõ cửa khiến cô quay trở lại với không gian phòng làm việc của mình. " Vào đi !"

-Thưa tổng giám đốc, có người gửi bó hoa này cho cô. – cô thư kí vừa nói vừa cẩn thận trao tận tay Yến bó hoa hồng đỏ rực.

Không nghe phản hồi từ Yến, cô thư kí lặng lẽ rời khỏi phòng. Yến vẫn chăm chú ngắm nhìn bó hoa này. Hoa hồng là loài hoa cô thật sự rất thích. Đặc biệt là hoa hồng đỏ. Vì với cô nó tượng trưng cho tình yêu nống cháy, đầy sắc màu hạnh phúc và vĩnh cửu. Tiếng chuông điện thoại khiến cô rời mắt khỏi bó hoa xinh đẹp. Đôi chân mày thanh tú bỗng chau lại lộ rõ vẻ khó hiểu.

Cái quái gì đang xảy ra vậy ? ...

-Anh muốn gì đây ?

-Muốn yêu em.

-Biến ngay khỏi cuộc đời tôi được không ? – cô thực sự giận dữ với trò đùa này của anh rồi.

-Không. Chẳng phải em bảo chúng ta chỉ là đối tác sao? Được thôi, xem như anh đã phải lòng em từ hôm gặp mặt đầu tiên đi. Từ giờ, anh chính thức theo đuổi em. – dù không được nhìn thấy gương mặt anh lúc bấy giờ như thế nào nhưng qua giọng nói ấy cô rõ biết rằng anh đang rất quyết đoán với câu nói của mình. – Anh là người rất kiên trì, muốn gì thì sẽ cố gắng cho bằng được. Và lần này chắc cũng không ngoại lệ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro