Sau tất cả (Chap 16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chap 16 ~

Khoác lên người bộ âu phục đen, trông anh lịch lãm hơn bất kì người đàn ông nào khác. Phóng xe hơi đến công ti, anh liền hỏi thư kí của mình :

-Đối tác hôm nay tôi cần gặp là ai ?- giọng nói anh vang lên đầy vẻ uy nghiêm của nhà kinh doanh thực thụ, tài giỏi nhưng vô cùng lạnh lung.

-Tổng Giám đốc công ti Hạnh Xuân.

Anh thoáng tần ngần khi nghe đến cái tên ấy, dường như nó từng xuất hiện trong quá khứ của anh nhưng giờ đây anh chẳng nhớ đã nghe ở đâu. Lấy lại vẻ điểm tĩnh, anh tiếp tục đi vào phòng hoàn thành công việc trước khi gặp đối tác vào giờ cơm trưa.

Chiếc kim giờ đã chạm ngõ số 11. Anh dừng bút khi nghe có tiếng gõ cửa . " Mời vào". Anh chắp hai tay lại với nhau chóng cằm nhìn cô thư kí từ từ bước vào :

-Đã đến giờ đi gặp đối tác, thưa tổng giám đốc.

-Ok. – Anh trả lời nhanh gọn, đứng dậy, cầm áo khoác bước ra khỏi phòng làm việc của mình với phong thái không thể chững chạc, lạnh lùng hơn nữa.

Chiếc Limo đen bóng dừng lại trước cửa nhà hàng Hoa hồng. Một người đàn ông lịch lãm bước xuống xe cuốn hút mọi cô gái xung quanh. Đi theo anh là cô gái xinh đẹp với đồng phục công sở nhưng sự quyến rũ toát ra từ cô thật sự làm điên đảo biết bao chàng trai. Nhưng với anh, vẻ đẹp ấy vẫn thua một người. Bỏ hai tay vào túi, anh bước đi ung dung tiến về phía bàn đã đặt sẵn. Vẫn chưa ai đến.

-Anh đói không ? Mình ăn chút gì trong khi đợi đối tác nhé. – cô thư kí ân cần hỏi han anh.

-Không cần đâu. Đợi họ đến rồi ăn cùng luôn.- vẫn thái độ xa cách ấy. Biết bao giờ anh mới có thể thân thiện với cô hơn đây.

Một cô gái với chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần đen thanh lịch bước vào. Cô không quá xinh đẹp và quyến rũ như Thanh- thư ki của Minh nhưng ở cô toát lên vẻ sang trọng, quý phái – vẻ đẹp khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu khi ngắm nhìn và thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô bước đi nhanh nhẹn đến bàn Minh trong sự kinh ngạc hiện rõ qua đôi ngươi đen láy của anh. Người con gái ấy đã lâu rồi anh không được gặp.

-Xin chào. – cô tiến lại đứng đối diện anh, chìa đôi tay thon dài trắng ngần ra trước mặt.

Anh vội lấy lại vẻ điểm tĩnh, liền đứng dậy, bắt tay cô. Bàn tay thuở nào anh được nắm lấy hằng ngày, đôi tay truyển cho anh có them động lực vào cuộc sống. Sao giờ đây anh chẳng thể nắm lấy bàn tay ấy nữa ? Mà thay vào đó là cái bắt tay xã giao của hai đối tác như trước đây chưa từng quen biết. Sao mà chua chát quá !!! Đúng là trái đất tròn, cứ đi là sẽ gặp. Xa nhau bảy năm trời, cách nhau cả nửa vòng trái đất. Giờ đây vẫn gặp lại người xưa. Trái tim anh quặn thắt khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt cô, nụ cười xã giao, nụ cười lịch sự chứ không phải nụ cười hồn nhiên, hạnh phúc ngày nào.

-Tôi tên Thanh Yên là tổng giám đốc công ti Hạnh Xuân. Xin lỗi vì đã đến trễ. Rất hân hạnh được họp tác với anh. – cô thót ra từng chũ một cách chậm rãi, rõ rang và từng con chữ ấy cứ xoáy sâu vào tim anh khiến nó đau nhói. Hai người xa lạ đến thế sao ?

-Chào. Tôi tên Hoàng Minh. Tổng giám đốc công ti Hưng Thịnh. Rất mong chúng ta được hợp tác vui vẻ. – anh cố gắng thốt ra từng lời dù trong long đang rối như tơ vò.

Cuộc trỏ chuyện về công việc giữa hai bên được diễn ra một cách suôn sẻ. Nhưng thi thoảng ánh mắt anh vẫn dừng lại ở đôi mắt cô. Đôi mắt chẳng chứa đựng yêu thương nồng nàn mà thay vào đó là sự xa cách đến đau lòng. Thức ăn được dọn ra. Thế là cuộc hợp tác được diễn ra một cách suôn sẻ. Lẽ ra điều này sẽ khiến anh vui lắm nhưng sao lòng anh trĩu nặng nỗi u buồn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro