Sau tất cả (Chap 15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chap 15 ~

5 năm sau...

Nơi sân bay ồn ào đầy hơi người ngột ngạt, chàng trai bảnh bao với trang phục quần jean dài màu cà phê, áo thun trắng, khoác da ngoài màu đen cùng với khăn choàng màu đỏ dma695 quấn quanh cổ. Dường như đất nước mà anh vừa rời đi là một nơi vô cùng lạnh lẽo. Ngắm nhìn quang cảnh đất nước quê hương, anh nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy sáng chói chẳng khác chi ánh mặt trời buổi sớm mai. Qua lăng kính chiếc taxi trắng, anh nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài thật cẩn thận như bản thân đang nhớ lại điều gì đó trong quá khứ. Nước Việt Nam, quê hương thân yêu của anh. Anh xa "nhà" đã bảy năm nay. Mọi thứ chắc chắn đã thay đổi nhưng vẫn mang đậm chất Sài Gòn, thành phố anh yêu. Mọi thứ vẫn nhộn nhịp vui tươi như nhịp sống Sài Gòn bấy lâu nay. Những ngôi nhà cao tầng được mọc nhiều hơn, cửa hàng ăn uống, hàng quán mọc ra như rơm như rạ. Những kỉ niệm bảy năm trước chợt ùa về trong tâm trí anh như thước phim quay chậm... MINH, HÔM NAY ANH THẬT SỰ ĐÃ TRỞ VỀ.

Chiếc taxi dừng lại trước ngôi biệt thự sang trọng. Ngay từ trong nhà đã có người phụ nữ vội vàng chạy ra mở cổng :

-Dạ, cậu chủ mới về. – Khuôn mặt người phụ nữ hớn hở hẳn ra.

-Ba tôi có nhà không ?

-Hôm nay ông chủ thấy hơi mệt, không đi làm. Đang coi ti vi trong phòng khách. Ông chủ thấy cậu về chắc mừng lắm.

Minh nhếch môi nở nụ cười lịch sự nhưng cũng đồng tình với lời vừa nói của cô giúp việc. Người đàn ông chăm chú vào màn hình ti vi, mái tóc ông đã bạc trắng quá nửa đầu, như thế thôi cũng đủ hiểu thời tuổi trẻ hẳn ông đã phải làm việc cực lực và sự khốc liệt trong kinh doanh đã vùi dập ông như thế nào.

-Thưa ba con mới về. – Minh cất tiếng

-Con về rồi à. – Người đàn ông già cõi quay lại, khuôn mặt thoáng chốc bất ngờ, sau lại rạng rỡ, ánh mắt không giấu nỗi một tia hạnh phúc, vội bước đến ôm chầm lấy con trai.

Hai cha con Minh ăn trưa củng nhau. Ông Vinh, ba Minh, hôm nay đặc biệt rất vui. Tâm trạng ông thật sự rất tốt. Ông ăn được nhiều hơn mọi bửa, tay không ngừng gấp thức ăn bỏ vào chén Minh. Miệng ông cứ luyên thuyên hỏi chuyện con trai dù rằng ông vẫn thường xuyên trao đổi với Minh qua Internet, xem ra ông thực sự rất nhớ người con trai của mình.

-Sao con về mà không báo ba ra đón ?

-Dạ, con sợ phiền ba. Con lớn rồi con tự về được mà ba.

-Chuyện bên đó sao rồi con ?

-Con thu xếp mọi thứ xong cả rồi. Công ti bên đó đã đi vào quỹ đạo ổn định rồi. Ba yên tâm đi.

-Ừ, vậy con về đây luôn phải không ?

-Dạ. Lần này con về đây ở luôn. Con muốn thay ba tiếp quản công ti bên này. Ba an hưởng tuổi già được rồi.

-Ừ. Vậy tốt quá. Ba già rồi. Cứ đau nhức cả người suốt. Nay làm mai mệt. Có con lo chuyện công ti thì ba mừng.

-Dạ !

Minh rơi vào cuồng quay của công việc. Toàn bộ thời gian của anh đều bị chi phối bởi công việc. Các dự án ở công ti, dự án bất động sản, cổ phiếu, những bửa tiệc ngoại giao đến tận khuya, những bản hợp đòng được kí trên bàn rượu. Cuộc sống của Minh thật sự quá bận rộn. Anh chẳng còn thời gian cho bản thân hay tìm kiếm cho ông Vinh một người con dâu chăm sóc cho ông Vinh cũng như lo việc going dõi gia đình. Ông Vinh chẳng biết nên vui hay nên buồn khi mà con trai mình cứ mãi chú tâm vào công việc mà chẳng có ý định tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân mình. Ông thật sự cần thúc giục con mình.

-Này, con tính bao giờ mới cho ba một cô con dâu đây. Ba muốn bồng cháu lắm rồi.

-Ba ơi, tuổi già cần được nghỉ ngơi. Ba ham bồng cháu làm gì. Chỉ tổ cực thân thôi. – anh thật sự rất biết cách trả treo.

-Này, giờ có lấy vợ không thì bảo ? – ông Vinh ra vẻ giận dữ.

-Dạ...

Thưa cậu chủ thư kí bảo đã đến giờ cậu đi gặp đối tác rồi ạ.

-Thôi con đi làm đi. Chúng ta sẽ nói sau về việc này.

-Dạ thưa ba con đi.

Minh quay người thở vào nhẹ nhõm. Chắc anh phải tăng lương cho cô thư kí và người giúp việc thôi.

Tránh được một lúc, không thể tránh được suốt đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro