Sau tất cả (Chap 14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng sau...

Sau khi đã hoàn thành xong mớ bài tập toàn chữ nghĩa và những con số chi chít nhau đến nhức cả đầu của giảng đường đại học. Yến dành cho mình một ngày thư giãn thật yên tĩnh. Cô chọn cho mình quán café ở tầng cao nhất của tòa nhà to lớn ngay trung tâm Sài Gòn. Nơi đây thật yên tĩnh. Những vị khách đến một mình sẽ được xếp ngồi riêng một khu nếu họ muốn có không gian riêng. Một số người thì cứ chăm chú vào màn hình điện thoại hay Ipad. Có người thì cứ miệt mài với công việc và mớ giấy tờ hỗn độn, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê đắng lấy thêm vẻ tỉnh táo và tiếp tục công việc. Còn cô nàng nhỏ nhắn Thanh Yến lại chọn cho mình chỗ ngồi sát cửa kính cửa sổ, có thể quan sát mọi thứ dưới tòa nhà cao trọc trời này. Mọi người vẫn đang đắm chìm trong guồng quay của cuộc sống, cơm áo gạo tiền, chẳng có gì đặc sắc. Cô lướt dọc các trang báo mạng. Chợt ngón tay thon dài của cô dừng lại trên màn hình máy tính bản, cô không tin những con chữ mình vừa đọc được là sự thật : CÔNG TY THỊNH PHÁT TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

Công ti Thịnh Phát là công ty của gia đình Nhân. Một tay ba Nhân gây dựng nên cơ nghiệp đó. Nhân vừa đi học vừa đi làm việc ở công ty để quen với công việc và sau khi ra trường sẽ lập tức tiếp quản công ty thay cho ba mình vì dù sao ba anh cũng đã quá mệt mỏi với sự khốc liệt của thương trường rồi, đã đến lúc ông cần được nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già. Công ty Thịnh Phát không phô trương nổi bật gì giữa công chúng nhưng là công ty có vị thế vững mạnh trên thị trường Việt Nam. Vậy điều gì có thể khiến công ty này phải đến mức tuyên bố phá sản ? Một sự hoài nghi, dấu chấm hỏi lớn hiện diện trong đầu cô. Đôi chân mày chau lại, cô chợt nhớ đến một người.

-Anh đến chỗ café cũ đi. Em có chuyện muốn hỏi. – Tần ngần vài giây, cô lấy điện thoại gọi cho người cần gọi vì có thể người này sẽ trả lời được thắc mắc của cô.

Nhanh chóng sau mười phút kể từ khi cuộc gọi kết thúc, Quân ngồi xuống trước mặt cô, đôi chân mày hơi chau lại ra vẻ đăm chiêu trước sự khác lạ của cô.

-Có phải do anh làm ? – Cô nhanh chóng đi vào vấn đề, chìa máy tính bản còn nguyên bài báo cô vừa đọc.

-Ừ. – anh trả lời một cách thản nhiên như chẳng có việc gì xảy ra hay việc anh làm là vô cùng đúng đắn.

-Tại sao làm vậy ?

-Em thừa biết lí do mà. – anh nhếch môi.

Phải, cô biết lí do chính là cô. Ngay từ lúc nhìn thấy dòng tin ấy, cô đã nghĩ ngay đến người làm ra việc này chính là Quân. Bởi lẽ, cô từng tiếp xúc với ông Tân, Tổng giám đốc công ty Thịnh Phát đồng thời cũng là ba của Nhân, trong một lần đi cùng ba cô vào công ty ông để bàn bạc về dự án mới giữa hai công ty và cùng nhau đi dự tiệc quan trọng. Cô nhìn thấy rõ ràng ông Tân là người cư xử nhã nhặn, ông vẫn có sự nghiêm nghị đáng sợ như ba cô nhưng với mọi người ông vẫn giữ thái độ trang trọng, lịch sự, không phải hạng người ra vẻ tự cao, hay làm mích lòng người khác. Nhân viên trong công ty cũng rất kính nể ông. Vả lại lý do về việc phá sản của tờ báo là do không kịp xoay trở vốn, Nhân đã kí tên vào bản hợp đồng giao toàn bộ số tiền của công ti cho một tài khoản ma mà tới giờ công an vẫn chưa điều tra ra được kẻ chủ mưu sau vụ này là ai. Năm tháng trôi đi, cô luôn tất bật với việc học và những chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam và ngược lại. Ba cô quyết định sang Mỹ định cư vì điều kiện bên đó thuận lợi hơn cho việc điều hành công ty. Nhưng cơn đau tim của ba cô thỉnh thoảng tái phát nên cô phải bay đi bay lại để thăm ông. Do còn luyến tiếc mảnh đất Sài Thành này, cô không có ý định sang Mỹ hay cô lo sợ rằng sang đấy cô sẽ lục tung cả nước Mỹ chỉ để tìm bóng dáng một người? Bận rộn với cuộc sống nhưng kí ức của năm tháng trước, cái đêm định mệnh đó chưa bao giờ cô quên dù chỉ một khắc. Suýt tí nữa cô đã bị làm nhục bởi người con trai đã theo đuổi cô từ khi cô vào đại học Kinh tế nhưng chưa bao giờ có được cô và thâm tâm anh ta luôn muốn chiếm hữu cô cho riêng mình. Phải, Quân làm vậy là để trả thù cho cô. Anh không cam tâm để con người cầm thú ấy sống nhởn nhơ như vậy được.

-Anh làm cách nào ? – cô vẫn thắc mắc sao anh có thể lật đổ tập đoàn này trong thời gian ngắn vậy.

- Đơn giản thôi. – Quân ôn tồn giải bày kế hoạch bản thân mình. – Anh vẫn biết Quân thích săn gái đẹp và có tính chiếm hữu cao. Hắn ta đã để ý cô gái nào là phải cố được bằng mọi giá. Anh thuê một cô gái có học thức cao và nhan sắc quyến rũ chết người, ở cô ấy toát lên vể lôi cuốn mà bất kỳ thằng đàn ông nào cũng bị khuất phục. Anh cho cô ấy tiếp cận Nhân, hiển nhiên Nhân chắc chắn để mắt đến cô ta. Nhanh chóng sau đó cô ta được trở thành người tình của Nhân. Vừa được tiền của Nhân vừa được tiền công của anh, thuận lợi như vậy không lý nào cô ấy từ chối. Cô ấy khiến Nhân si mê tột cùng đến mức trong lòng Nhân chỉ chứa đựng bóng hình cô ta. Mọi mỹ nhân xung quanh Nhân đều không còn giá trị. Cô khiến Nhân tin tưởng, không đề phòng dè dặt như những người khác. Sau mọt đêm ân ái rút cạn sức lực của Nhân, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Lúc đó cô ta lấy con dấu của Quân cùng với bàn tay của hắn in vào giấy chuyển nhượng toàn bộ tiền vốn của công ty hiện có vào một tài khoản xa lạ mà kẻ đứng sau tài khoản đó là anh. Trong nhất thời không có số tiền lớn để xoay vốn, công ty Thịnh Phát buộc phải tuyên bố phá sản thôi.

-Công an không điều tra sao ? – Cô hoài nghi.

-Trich một phần nhỏ từ số tiền đó cũng đủ bịch miệng những kẻ tham tiền rồi em. Vả lại anh cũng chẳng muốn động vào số tiền đó làm gì, tiền của cầm thú thì chẳng mấy sạch sẽ là bao. Anh chia nhỏ số tiền ấy ra nhờ người phân phác các cơ sở từ thiện lớn nhỏ trong cả nước. Như vậy thì làm sao mà biết được. Hơn nữa, quyền lực ba anh như thế nào thì em cũng biết rồi, bọn công an sao có thể sờ gáy anh được chứ ?

Người con trai đang ngồi đối diện cô, có phải là Minh Quân, người mà cô vô cùng yêu quý không? Sao giờ đây, cô cảm thấy e dè sợ sệt trước con người này. Thứ gây ra mối hận thù này là do sự háo sắc của Nhân, giờ đây Quân bắt Nhân thân bại danh liệt cũng bởi cái thói ấy.Cách trả thù này thật sự thâm thúy đến gai người.

-Giờ gia đình Nhân ra sao ? – cố kìm nén cảm xúc bản thân, cô hỏi anh với vẻ lạnh lùng nhất có thể.

-Ba Nhân sau khi biết chuyện thì lên cơn đau tim rồi qua đời trong sự uất ức vì thằng con trai mình. Cô nhân tình anh thuê thì anh cho cô ấy một số tiền, giờ chắc đang sống ở một nơi rất xa khỏi thành phố này. À còn một chuyện nữa, cô nhân tình anh thuê là người bị nhiễm HIV. – anh nhếch môi ra vẻ đắc thắng.

Cô bắt đầu sợ hãi con người trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro