Sau tất cả (Chap 13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chap 13 ~

Cô không chịu về nhà mình. Vì nơi đó lạnh đến ghê người. Bố cô đã đi công tác, tận hai tuần sau mới về. Vì vậy giờ này cô về nhà thì chỉ mình cô, tấm thân nhỏ bé trơ trọi giữa căn biệt thự to lớn nhưng lạnh lẽo biết nhường nào. Quân đành đưa cô về nhà mình, ở lại trong một căn phòng trống của nhà anh. Anh đưa cô bộ đồ ngủ của mẹ mình vì anh chẳng có chị hay em gái hay người yêu cũ gì để có quần áo con gái cả, cô chính là người con gái đầu tiên và cũng có thể là người con gái cuối cùng cướp trọn trái tim anh. Cô thay đồ, tắm gội. Cầm chiếc khăn bông lau khô tóc. Trông cô lúc này thật giản dị, không son phấn, không nữ trang và chẳng có vẻ kiêu kì luôn thường trực trên gương mặt ấy. Anh đặt lên bàn trước mặt cô li sữa nóng : " Yến uống đi rồi ngủ. Mai anh đưa em về." Anh quay lưng bước đi nhưng chưa kịp nhấc chân, bàn tay nhỏ bé có chút run rẩy của cổ đã nắm chặt lấy cổ tay anh như cố níu giữ chút gì đó.

-Đừng đi. – cô nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước, như đứa trẻ sợ bóng tối, chẳng muốn ở một mình, luôn mong muốn có người ở cạnh nó, bảo vệ nó.

Nhìn vào đôi mắt ấy, trái tim anh như tan chảy, có một ma lực gì đấy cuốn anh phải ở bên cô. Yến vỗ nhẹ xuống giường như ra hiệu anh hãy ngồi xuống cạnh cô. Anh ngoan ngoãn nghe theo. Cô gối đầu lên rùi anh, hai chân co lại như con mèo ngoan đang làm nũng với chủ.

-Sao anh lại ở đó ? – cô cất giọng một cách yếu ớt.

-Khi nãy dự tiệc, anh thấy em uống khá nhiều, lại nhìn thấy ánh mắt đầy gian xảo của Nhân nên anh không yên tâm. Đi theo em về nhà. Không ngờ là thật. Sao em lại uống nhiều thế. – anh ôn tồn giải thích rồi hỏi cô về thắc mắc của mình một cách ân cần.

-Em tính làm gì với Nhân? – Thấy cô không trả lời anh về câu hỏi của mình, anh lại hỏi cô tiếp về kẻ tội đồ đã suýt làm cô đau khổ cả đời.

-Làm gì là làm gì chứ? Hắn chưa làm gì em mà. – Cô lắc đầu trả lời anh.

-Nhưng hắn có ý xấu với em.- Anh tức gian656

-Vậy thôi, anh muốn làm gì thì làm.- Cô mệt mỏi không muốn đôi co với anh. Cô nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ.

Đêm ấy, cô thì ngủ say sau những mệt mỏi và hơi men trong người đã thống lĩnh toàn bộ tri giác cô. Còn anh thì chẳng thể ngủ ngon được vì sợ mình cử động sẽ phá đi giấc ngủ cô đang yên vị trên dùi mình. Và kết quả là sáng dậy, anh thì mệt mỏi với cái chân tê cứng còn cô thì chẳng hay biết điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro