Sau tất cả (Chap 12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chap 12 ~

Cô chạy ngay về nhà khóc nức nở. Ngồi ở góc phòng, không một ánh đèn, chẳng có thứ ánh sáng nào có thể len lõi vào bất kì ngỏ ngách nào của căn phòng, chỉ mình cô ngồi đấy, giọt nước mắt lăn dài trên má rồi dừng lại ở môi, cô nếm trải vị mặn đắng xuống tận đáy lòng, mùi vị này thật sự rất khó chịu. Cô khóc như một đứa trẻ. Nỗi lo sợ quẩn quanh lấy cô. Cô sợ sẽ mất anh. Nó không phải nỗi mất mác đơn thuần như một đứa trẻ làm mất món đồ chơi mà nó yêu thích mà là mất đi thứ gì đấy vô cùng quan trọng trong cuộc đời này, quan trọng đến mức mà cô không biết rằng khi mất đi nó, cuộc sống của cô sẽ tồi tệ đến như thế nào. Từ trước đến nay, cô luôn được anh nuông chiều, yêu thương hết mực, thậm chí có thể được gọi là "Chiều quá sinh hư" luôn rồi. Vậy mà giờ anh ra đi, cô phải làm sao đây ? Sống thế nào khi không có anh ? Sống thế nào khi chỉ còn mình cô đối chọi với sự đời này? Chỉ nghĩ như thế thôi cũng đủ làm trái tim cô quặn thắt đau đớn. Cả đêm ấy và nguyên ngày hôm sau, cô chẳng ăn uống được gì cũng chẳng nhận được tin nhắn hay bất kì cuộc điện thoại nào từ anh.

Chuyện gì đang xảy ra vậy ...

Thế rồi năm tháng trôi đi. Không một cú điện thoại, không một dòng tin nhắn, không một lời hỏi thăm. Anh ra đi không một câu từ biệt, chẳng một lời thông báo. Cứ thế lặng lẽ xa cô, xa cả nửa vòng Trái Đất. Facebook, Zalo, Twitter chẳng còn nữa những dòng tin nhắn yêu thưng ngập sắc màu hanh phúc ngày ấy. Cô rất buồn, rất mệt mỏi, rất đau đớn. Nhưng thay vì chán chường, bỏ bê tất cả mọi thứ, không màn gì cả như bao cô gái khác, cô lại chọn cách vùi đầu vào công việc. Cô không ngừng học tập, quên ăn mất ngủ, chẳng màn tất cả. Cô muốn dùng công việc, dùng áp lực bài vở để khoá lấp đi những thiếu thốn yêu thương từ sâu trong trái tim cô. Đó gọi là trốn tránh !

Hai năm sau ...

Yến giờ đây đã ra trường, trở thành sinh viên của ngôi trường đại học danh tiếng mà biết bao thế hệ học sinh Việt Nam mơ ước có được. Cô vốn đã xinh đẹp trong tà áo dài của nữ sinh cấp ba nhưng khi lên đại học cô laị càng quyến rũ, sắc sảo hơn. Dù vậy ở cô vẫn toát lên sự trong trắng, tinh khôi của thiếu nữ đôi mươi. Điều hiển nhiên rằng quanh cô có biết bao chàng trai vây quanh : công tử nhà giàu, thư sinh học hành nghiêm túc..., thậm chí chỉ cần một cái gật đầu của cô thì cô chẳng cần phải đi học mà vẫn có cuộc sống sung sướng suốt cả cuộc đời. Họ chiều chuộng cô như một nàng công chúa. Có người còn vì cô mà bỏ hẵn bạn gái hiện tại để theo đuổi cô. Nhưng đáp lại tình cảm chân thành đó lại chỉ là nụ cười nhạt và sự từ chối không lạnh lùng nhưng cũng thật dứt khoác. Đôi lúc cô cũng bị sự chân thành của họ làm rung động, xao xuyến, cũng muốn mở lòng đón tiếp họ vào nhưng dường như đã có một ai đó chặn ngay cửa trái tim cô nên bất kì ai dù đã đến cửa vẫn không thể chen vào. Trách ai bây giờ ?

Hôm nay cô đi sinh nhật nhỏ bạn thân và về khá trễ. Do đã uống khá nhiều, cô ngà ngà say và muốn về nhà thật nhanh nên cô đi đường tắt. Đó là một con hẻm vắng vẻ, rất ít người qua lại. Bước chân thiếu nữ bước đi loạng choạng trên nền gạch lạnh giá, loe loét bóng đèn đêm, không một bóng người. Bỗng có một đôi tay thô ráp đầy thô bạo bịch miệng cô lại, ép cô vào tường. Yến hoảng hốt, bất ngờ , lo sợ, cố vùng vẫy nhưng dường như bất lực. Hơi men trong cơ thể đang dần làm tê liệt hệ thần kinh của cô cộng với sự thô bạo của người xa lạ ấy mà cô như cá nằm trên thớt. Hoặc cắn răng chịu đựng hoặc cố vùng vẫy chỉ làm đau bản thân thêm thôi. Đôi môi thô bạo chiếm trọn đôi môi cô. Rút cạn hết không khí còn són lại trong khuôn miệng cô. Đôi môi ấy sau khi chán chường đã rê xuống cổ cô. Cô bây giò chẳng còn sức lực gì nữa, thậm chí cả việc mở mắt xem người đó là ai cô cũng không làm được. Cô giờ đây chẳng còn chút sức lực gì để chống chọi, chỉ biết đứng yên đấy, trơ người ra mà chịu đựng, chuyện gì đến tự khắc đến.

Đột nhiên, trong cơn mê lạc, có một cánh tay rắn chắc túm lấy cổ áo kể tội đồ kia ra khỏi thân thể cô gái quần áo xộc xệch. Chàng trai dũng mãnh ấy liền đấm mạnh vào mặt tên nghiệt súc kia khiến hắn choáng váng nằm sõng soài trên mặt đất. Có vũng máu nhỏ được phun ra từ khuôn miệng dơ bẩn ấy. Tên cầm thú này liền quay đầu bỏ chỵ. Lúc bấy giờ chàng trai kia mới vội tiến đến, ôm chặt lấy vai Yến, không ngừng lây cô dậy. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Yến ngồi sụp xuống nền đất, cô dường như không thể đứng vững trên đôi chân của mình nữa. Mặc cho chiếc váy của mình bị xé toạc gần một nửa, mặc cho chiếc áo con đã hở một phần, mặc cho cổ và môi mình đầy vết thâm đỏ, mặc cho người đối tiện cứ nhìn chằm chằm vào thân thể trắng ngần của cô, cô vẫn không lấy làm xấu hổ che đi. Có một giọt nước trong suốt rơi ra từ hốc mắt. Sao bất giác chàng trai đối diện lại thấy trái tim mình quặn thắt. Cô cười, một nụ cười lạnh nhạt đến gai người. Cô đang cười vì điều gì đây ?

Hai năm qua, kể từ khi cô biết mình mất đi Minh. Sau cả tháng trời không màn ăn uống, chỉ biết ngồi nơi góc phòng lặng lẽ khóc. Cô khóc nhiều lắm, đến mức ông Thành nhìn thấy con mình như vậy chỉ muốn bay ngay sang Mĩ mà giết chết tên súc sinh dám làm con gái ông sống dở chết dở như vậy. Nhưng Yến đã không ngừng van xin ông đừng làm gì Minh cả, cũng đừng cho anh ấy biết tình trạng của cô như thế nào. Và rồi cô gái này chọn cách trốn tránh. Quẹt ngang dòng nước mắt, cô bắt mình phải thật mạnh mẽ, một tính cách mà cô không nghĩ rằng sẽ tồn tại trong con người mình. Sau một tháng trời ròng rã, thân thể vốn không được tròn trịa của cô lại gầy guộc, hốc hác đến đáng thương. Cô dành cho mình một ngày ăn uống thật hoành tráng rồi lao vào việc học như một cái máy. Và như vậy chỉ chứng tỏ rằng cô chưa từng quên và nỗi đau về Minh vẫn luôn ngự trị trong cô. Cô luôn cố tạo cho mình một vẻ đài các, sang trọng, kiêu sa mà không một chàng trai nào có thể chạm đến được. Xinh đẹp là thế, kiêu kì là thế nhưng mấy ai biết được nội tâm của cô gái nhỏ bé này ? Vậy mà hôm nay, chính nàng công chúa được bao chàng trai săn đón, mong muốn được làm người yêu cô lại suýt bị cưỡng hiếp ngoài đường thế này. Nỗi ô nhục này biết lấy gì mà rửa sạch đây ?

Chàng trai đã cứu cô chính là Quân. Quân là bạn học của cô từ những năm cấp ba. Anh yêu cô từ khi còn học trường X. Nhưng biết cô là " hoa đã có chủ" lại còn là người chủ hoàn hảo như Minh thì anh làm gì còn cơ hội chen vào cuộc tình của họ. Anh vẫn ngày ngày âm thầm theo dõi, quan tâm động viên cô nhưng vẫn không bao giờ có được cơ hội từ cô. Ngày biết Minh đi, anh chẳng biết nên vui hay buồn. Vui vì anh có cơ hội được gần gũi, được ở bên cô hay niềm vui ấy bị che lấp đi bởi nỗi đau khi nhìn thấy cô ngày một héo úa vì Minh? Quân là một chàng trai tốt, cũng rất nhiều cô gái chú ý đến anh nhưng sao anh chẳng thể mở lòng ai . Trái tim này phải chăng chỉ dành cho Yến?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro