Sau tất cả (Chap 11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm ấy, anh và cô ôm nhau ngủ trên chiếc giường rộng lớn của nhà anh. Cô mặc chiếc quần ngắn và áo thun của anh, trông cô như cây nấm lùn vậy, thật đáng yêu. Ôm cô vào lòng, mùi nữ giới từ cơ thể cô xộc vào mũi anh khiến anh khó lòng mà cưỡng lại. Yêu nhau từng ấy thời gian, không ít lần anh bị sắc đẹp từ cô quyến rũ đến mê hoặc, sự ham muốn cũng đôi lần dâng lên, nhưng anh vẫn cố gắng kìm chế bản thân, anh kìm chế được đến tận bây giờ thì quả là kì tích. Hai con người đang say giấc nồng, hạnh phúc như đôi vợ chồng mới cưới còn đang mặn nồng ở tuần trăng mật. Xế chiều, anh lại chở cô đi siêu thị mua thực phẩm. Hai con người họ cứ quấn quýt lây nhau không rời. Năm trước khi anh bận học lớp 12, không dành nhiều thời gian cho cô nên cô có nhiều thời gian rảnh rỗi, cô đã đi học nấu ăn và nấu được vài món tương đối ngon. Cô bận rộn ở trong bếp mà anh có ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách xem ti vi hay phụ cô thứ gì đâu. Suốt buổi cứ đứng phía sau, vòng tay ôm chầm lấy cô, cằm tựa vào vai cô, cô đi tới đâu là anh đi theo tới đó. Họ dính chặt lấy nhau như hình với bóng, tuy hai nhưng mà một. Nhưng điều này lại gây khó chịu cho cô khi mà đã bận rộn, mồ hôi nhễ nhại lại có người cứ bám lấy mình. Cô quay lại, toan tính la cho anh một trận thì đôi môi anh đã nhanh chóng đặt lê đôi môi mỏng manh của cô một nụ hôn ngọt ngào mà cô chẳng thể làm gì ngoài việc lườm anh một cái rồi quay đầu tiếp tục công việc của mình dù trong lòng đang ngập tràn hạnh phúc. Suốt buổi ăn, Minh không ngừng khen ngon. Nhưng là vị ngọt của đường hay vị ngọt của tình yêu đã chiếm hữu hết vị giác của anh thì điều này chỉ riêng mình anh biết được.

Họ quấn lấy nhau không rời. Buổi tối họ chẳng đi ra ngoài, ồn ào và náo nhiệt quá. Họ chỉ muốn ở cạnh nhau một cách yên bình nhất. Đơn giản là anh và cô cùng nhau ngồi trên sô pha. Cô ngồi gọn vào lòng anh như một con mèo ngoan. Hơi ấm từ cơ thể anh bủa vây lấy cô khiến cô thật dễ chịu, thật ấm áp. Còn anh thì cứ ôm chặt lấy cô không rời. Họ ở cạnh nhau như thế, chẳng ai nói với ai câu nào. Cứ lặng lẽ cùng nhau xem ti vi để ngày sinh nhật của anh trôi qua thật yên bình.

Anh chở cô về nhà sau khi ôm nhau chán chường vì mai cô còn phải đi học nữa. Sau khi về nhà, anh đã thấy ba mình ngồi ở phòng khách tự bao giờ, ba anh cất tiếng nói đầy uy nghiêm với con trai của mình :

-Con đã nói chuyện đó với con bé đó chưa ?

-Xin ba hãy cho con thời gian.

-Bao lâu nữa ? Con nên biết là mình không còn nhiều thời gian đâu Minh à.

-Dạ nhưng con còn yêu Yến rất nhiều.

-Ba không cấm đoán con yêu nó, hai đứa vẫn có thể liên lạc với nhau mà.

-Dạ..-anh thở dài, trả lời một cách miễn cưỡng.

Chuyện gì đã xảy ra ...

Hôm nay là tối thứ bảy. Anh đón cô từ chỗ học thêm nhưng không về nhà ngay mà đi dạo bờ sông. Đêm nay anh có chuyện muốn nói. Cô cảm nhận được điều đó qua gương mặt, ánh mắt anh, nó rất khác mọi khi.

-Em à !!! – cuối cùng, sau bao đấu tranh tâm trí dữ dội, anh cũng phải cất tiếng nói ra những lời anh chẳng muốn nói tí nào

-Chuyện gì vậy anh ? – Cô bắt đầu lo sợ.

-Anh sắp đi. – anh bình thản nói ra lời đó dù tâm trí anh đang thật sự rối bời.

-Anh đi đâu chứ ? – Sự hoang mang tột độ đang dâng trào trong cô.

-Anh cần đi Mỹ du học. Vì như vậy sẽ có được kiến thức thật tốt để phục vụ cho công ti ba anh. Và nếu có thể, anh sẽ phải ở lại đó làm việc, tiếp quản chi nhánh bên Mỹ. – nói ra thì dễ dàng lắm nhưng con tim anh đau biết nhường nào.

-Anh bỏ em sao ?- đôi mắt long lanh ấy đã ngấn nước. Bi kịch lại xảy ra với cô sao ?

-Không. Anh yêu em rất nhiều nhưng.

-Nhưng gì chứ ?

-Đây là chữ "Hiếu", em biết không ?

-Em không biết gì cả. –cô bỏ đi để lại anh đứng bơ vơ giữa khoảng đêm hiu vắng với trái tim tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro