Sau tất cả (Chap 10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chap 10 ~

Thời gian cứ thế trôi đi. Tình yêu của họ cũng theo dòng thời gian ấy mà ngày một lớn lên, như thân cây nếu mỗi ngày được vun đắp, chăm sóc sẽ có ngày đơm hoa kế trái. Tình yêu đó luôn trong sáng, tươi đẹp, không bị chút dục vọng, ham muốn tầm thường làm vấy bẩn dù đôi lần rất muốn tiến xa hơn với cô nhưng anh vẫn luôn cố kìm nén lại vì bây giờ chưa phải lúc. Anh thi xong tốt nghiệp, hoàn thành xong chương trình 12 năm rèn sách cũng là lúc cô bận rộn với những giờ học thêm căng thẳng để chuẩn bị cho năm học lớp 12 đầy mệt mỏi. Thế là thời gian họ quấn quýt bên nhau cũng chẳng được nhiều. Hằng ngày anh tranh thủ đến đưa và đón cô đi học. Cô đi học mà anh lại thuộc cả thời khóa biểu của cô, đường xá... Anh thậm chí còn tìm hiểu xem gần chỗ cô học có chỗ nào bán đồ ăn ngon không để mua cho cô hoặc dặn cô ăn lót dạ có sức mà học. Tính cô háu ăn, không có đồ ăn thì chẳng làm gì được cả. Có khi tối mịch hơn 9 giờ cô mới tan học, anh đón cô rồi chở cô đi ăn luôn. Cô cứ hay từ chối vì sợ béo. Khi ấy, anh la toáng lên : " Béo gì mà béo. Ăn để có sức mà học nữa. Suốt ngày cứ sợ xấu. Xấu đẹp gì cũng là của anh. Nghe chưa ?" Bị anh lớn tiếng nạt thẳng mặt, cô bí xị bĩu môi tỏ vẻ mếu máo sắp khóc như đứa trẻ làm sai bị người lớn phạt. Lúc ấy anh lại phải nhỏ nhẹ vỗ về : " Thôi ngoan, anh thương. Đừng sợ béo. Béo, ốm gì anh cũng thương mà. Ngoan, ăn đi cho có sức học nè. " ( Haizz, con trai như vậy biết tìm đâu ra đây.) Dù được anh vỗ béo liên tục, bạn bè giới thiệu chỗ nào có món ngon bổ, xa mấy anh cũng đi mua về cho cô ăn, vậy mà sau hai tháng lao đầu vào học, cô vẫn sụt liền 4 kg, khiến người con trai ấy không khỏi xót xa. Anh phải tăng cường bồi bổ cho cô thêm thôi.

Nhưng liệu mọi chuyện có đơn giản như vậy ? Ông trời chấp nhận cho họ sao ? ...

Một buổi sáng trong lành...

Hôm nay là sinh nhật anh. Cô đặc biệt nghỉ học các môn và dành trọn ngày hôm nay cho anh. Bởi lẻ suốt những tháng ngày qua anh đã chăm sóc, yêu thương cô nhiều như vậy,

Lo cho cô từng bửa ăn, giấc ngủ, viên thuốc khi bị ốm, thấy cái áo, cái quần nào đẹp cũng mua cho cô, món nào ngon cũng mua hay thậm chí là học nấu ăn vì cô, anh sợ cô ăn thức ăn ngoài nhiều dầu mỡ, không an toàn vệ sinh thực phẩm. Cô dù đang rất căng thẳng với việc học nhưng được anh chăm sóc tận tình như thế thì đúng là vất vả trong hạnh phúc.

Sáng sớm anh đã đến đón cô dạo chơi. Anh chở cô đi ăn sáng ngay món cô thích nhất. cô hỏi Sao không ăn mì xào, món đó anh thích nhất mà. Anh chỉ trả lời vỏn vẹn một câu : " Em thích là anh vui rồi." Thật không ngoa nếu gọi anh là soái ca mà. Ăn xong, họ đi dạo, dắt nhau vào một cửa hàng quần áo. Sau một hồi đắn đo, cầm cái này, nhìn cái kia, cô mua tặng anh một bộ vest xanh đen chững chạc. Anh bước ra từ phòng thử đồ, vẻ lịch lãm, trang trọng đều hiện lên từ thân hình người con trai đó. Sự quyến rũ chết người ấy làm cho các nữ nhân viên cửa hàng chỉ biết nhìn chằm chằm vào anh, chẳng thể rời mắt khỏi người đàn ông điển trai này. Điều này thật gây khó chịu với cô. Cô nhìn những nhân viên của cửa hàng liền vội đẩy anh vào lại phòng thử đồ và nói nhanh " Thay ra ngay cho em". Anh đưa bộ vest cho nhân viên, cô bảo : " Chị ơi, em lấy bộ này." Cô nhân viên đó chẳng thèm đoái hoài gì đến cô, ánh mắt cứ hướng về Minh, nhận bộ vest từ tay Minh mà như muốn nắm trọn lấy đôi tay anh nhưng e dè vì sự hiện diện của cô nên đành ngậm ngùi luyến tiếc. Thấy vậy, cô liền lườm anh một cái ngay sau khi nhân viên rời đi. Chả nhẽ đẹp trai cũng là cái tội sao ? Nếu vậy thì anh chính là đang mắc tội tày trời, khó thể dung tha rồi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro