Sau tất cả (Chap 9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chap 9 ~

Hôm nay trời thật đẹp.

Ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa sổ rọi vào khuôn mặt điển trai của Minh khiến anh khẽ nhăn mặt cựa mình và cùng lúc đó tiếng chuông đồng hồ vang lên ra lệnh anh phải ra khỏi giường ngay vì hôm nay anh có một việc cực kì quan trọng cần phải làm, đưa Yến đi chơi.

Mọi ngày, đồng hồ phải kêu đến chuông thứ ba thì anh mới cố gắng ngồi dậy với gương mặt ngái ngủ như con heo nhưng vẫn không làm mất đi nét điển trai trên gương mặt, vẫn vô cùng quyến rũ. Vậy mà hôm nay chỉ cần chuông đồng hồ vang lên thì anh liền bật dậy như ngày máy, như thể việc đồng hồ reo là thứ anh đang trông chờ từng giây phút dù hôm qua anh thức đến hơn 2h sáng để hoàn thành xong bài tập cuối tuần thầy cô giao vì anh muốn dành trọng ngày hôm nay với cô. Đúng là tình yêu khiến con người ta rất khác !

Tiếng chuông của vang lên. Người giúp việc mở cửa cho anh và chạy ngay vào gọi " tiểu thư" ra. Khi nhìn thấy anh, cô giúp việc chỉ hơn hai mươi tuổi đã phải đơ người vài giây bởi sự lịch lãm ấy. Anh mặc sơ mi trắng quần đen dài, bỏ áo ngoài quần, tóc được chải ngược ra phía sau, khi nhìn thấy người giúp việc anh còn nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng trắng. Nụ cười tỏa nắng ấy đúng là chết người mà. Nhưng chính người con trai này lại phải ngơ người khi thiền thần nhỏ của anh xuất hiện. Yến xinh xắn trong chiếc váy tinh khôi giản dị. Không cầu kì, kiểu cách. Đơn giản là mái tóc suôn dài, uốn lọn phần đuôi, phần mái được cô xước lên để lộ phần trán cao, trắng mịn của cô. Cô gái này thật biết cách làm cho bản thân mình lung linh mà !

Anh chở cô đến một bãi cỏ xanh bên dòng sông tươi mát. Không khí nơi đây thật trong lành, thoáng đãng khiến con người nơi này cũng cảm thấy thật dễ chịu. Anh ngắm nhìn dòng sông mang theo đám lục bình trôi lửng lờ chẳng biết sẽ về phương nào. Thi thoảng anh lại quay sang ngắm nhìn cô gái bên cạnh, con người mà anh hết mực yêu thương. Mái tóc đen tuyền của cô bay bay trong gió để lộ ra khuôn mặt trắng trẻo của cô. Anh cứ say sưa ngắm nhìn cô như thế.

Nhưng đến lúc mọi chuyện cần được giải quyết.

-Anh à. – cuối cùng cô cũng chịu cất tiếng, phá tan không khí trầm lặng từ nãy đến giờ.

-Sao em ? – vẫn giọng nói dịu dàng, mang đầy sự yêu thương dành cho cô nhưng nó có pha chút sợ hãi.

-Em muốn nói về chuyện hôm qua. Em sẽ tha thứ cho anh nhưng không thể xem như không có chuyện gì xảy ra vì chuyện đã xảy ra rồi. Em hiểu con trai dễ rung động trước nhan sắc cô gái xinh đẹp khác nhưng em tin anh chỉ yêu mình em. Đúng không ? – Ánh mắt trong sáng, long lanh ấy vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ anh.

-Đó giờ anh vẫn chỉ yêu mình em. – anh khẳng định chắc nịch tình cảm bản thân dành cho cô.

-Ừ, thôi về đi. Anh còn phải học bài nữa. Năm nay cuối cấp rồi. Cô tin anh. Ánh mắt anh nói lên tất cả tình yêu thương ấy.

Toan trả lời rằng mình đã làm xong bài tập nhưng không thể vì anh biết cô hi vọng ở anh rất nhiều. Cô không muốn tình yêu này làm anh bận tâm. Cô muốn anh thi tốt nghiệp thật tốt, vào được trường đại học tốt. Thế là chở cô về nhà rồi anh về nhà mình. Lôi thêm đống bài nâng cao ra ngồi làm đến mệt lã người thì lăn ra ngủ ngon lành. Hôm nay, anh nhẹ lòng rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro