Sau tất cả (Chap 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chap 8 ~

Chiếc xe đạp điện lướt nhanh trên những cung đường quen thuộc. Hai con người yêu thương nhau hết mực, tình yêu ấy luôn cháy rực trong tim họ, giống tố trong lòng không ngừng dậy sống, bao nhiêu điều muốn hỏi, bao nhiêu điều muốn nói, vậy mà chẳng thể thốt thành lời. Sự im lặng cứ thế kéo dài mãi đến nhà Yến. Cô chỉ lặng lẽ xuống xe, đôi gò má còn ửng đỏ vì hai cái tát như trời giáng của Vy gây cho cô một cơn đau khó chịu. Bước chân nhỏ bé toan bước đi một cách chậm chạp. Hôm nay cô thật sự đã quá mệt mỏi rồi ! Một cánh tay đã nắm lấy cánh tay gầy guộc khẽ run rẩy kéo cô vào lòng anh. Đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy cô như để trấn an, như để xin lỗi. Hơi ấm từ cơ thể người con trai to lớn ấy lan tỏa lên tấm thân run rảy của cô khiến cô có đôi phần dễ chịu hơn. Rất muốn ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào khuôn ngực rắn chắc ấy, dụi dụi đầu như đứa trẻ đang làm nũng nhưng cô không thể. Vì giờ đây biết bao câu hỏi, bao thắc mắc lẩn quanh trong khối óc cô, chi phối toàn bộ giác quan, dây thần kinh mà có làm cách nào cũng chẳng thể khiến chúng tan biến. Cô cần một câu giải thích.

Dường như yêu nhau được ngần ấy thời gian cũng đủ để anh hiểu rõ được cô đang nghĩ gì. Có thể không hiểu rõ hoàn toàn nhưng gần như là thấu tận tâm can. Anh buôn lời giải thích :

- Đừng giận anh vì đã nói dối em. Đơn giản là nah không muốn làm em lo lắng. Trước đây, sau này và mãi mãi anh cũng chỉ yêu mình em. Anh chỉ xem cô ấy là bạn. – Anh hôn lên trán, lên tóc cô như để trấn an.

- Vậy sao không nói em biết ? Quen nhau như vậy, lòng tin em dành cho anh không đủ lớn sao ? Trước giờ em luôn biết rằng anh đã từ chối hàng tá cô gái để đến với em mà. Chả nhẽ cô gái này ngoại lệ ? – Rời khỏi vòng tay yêu thương, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh, đôi mắt mà từ trước giờ cô vẫn luôn tin rằng chỉ chứa đựng bóng hình cô.

- Anh sợ em lo lắng nghĩ vẩn vơ thôi.

- Phải vậy không? Hay chính anh cũng từng rung động trước vẻ đẹp và sự quyến rũ của chị ta ? – Chính cô cũng nhận ra sự sợ hãi dù chỉ là thoáng qua trên ánh mắt anh. Vy quá đẹp, một vẻ đẹp quyến rũ đến chết người, sắc sảo, mặn mà. Còn cô chỉ là vẻ đẹp dịu dàng, đơn sơn, đài các. Và trớ trêu thay ánh mắt của những người con trai lại chỉ hướng đến sự quyến rũ hơn là dịu dàng.

- Anh xin lỗi. – ánh mắt anh chứa đựng sự ăn năn tột cùng.

Giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn dài trên gò má ửng đỏ của cô. Sắc đẹp, dịu dàng, tinh tế của cô cũng không thắng nổi sự quyến rũ của cô gái nguy hiểm kia sao? Người con trai cô hết mực yêu thương lại không toàn tâm toàn ý với cô sao?

Nhìn thấy giọt nước mắt ấy, trái tim anh đau thắt, ánh mắt ấy không giấu nổi một tia đau đớn.

-Anh hứa sẽ không như vậy nữa. Tha lỗi cho anh, anh vẫn còn yêu em rất nhiều, Yến ơi. – từng câu từng chữ thốt ra bằng tất cả sự ăn năn, hối hận nhất của anh.

-Em cần có thời gian suy nghĩ. – Rời khỏi ánh mắt anh, cô bước đi thật nhanh vào nhà, cố kìm nén bản thân không thể ngã quỵ dù thân thể cô đã rã rời cả rồi.

Bước thật nhanh lên phòng, đóng sầm cửa lại. Có lẽ sau tất cả mọi chuyện xảy ra, cô cần được nghỉ ngơi. Nằm ườn lên giường, cô chẳng thể suy nghĩ thêm bất kì điều gì. Nhắm nghiền mắt lại, cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Tiếng chuông đồng hồ vang lên khiến con người đang say giấc trên giường khẽ cựa mình khó chịu. Minh vươn tay tắt đi âm thanh chói tai ấy. Cả đêm qua thật sự rất khó khăn để anh có thể chìm sâu vào giấc ngủ. Về đến nhà, anh cũng vô cùng mệt mỏi, nằm ườn lên giường nhưng chẳng thể nào chợp mắt được. Mãi đến hơn 3h sáng anh mới có thể ngủ nhưng 6h phải dậy, hôm nay anh học đến tối mịch mới về. Năm cuối cấp thật bận rộn và hôm nay anh không biết mình có đủ sức học với thân thể mỏi mệt này hay không. Lê bước chân nặng nề vào phòng tắm, cố làm cho bản thân tỉnh táo hơn nhưng thật sự không thể, cơn nhức đầu tột độ không ngừng hành hạ anh. Uống lấy viên thuốc, anh mở điện thoại xem thông báo. Một tin nhắn đến :

"Anh đi học vui vẻ nhé. Gắng học nha. Năm cuối rồi, mệt mỏi lắm. Nhưng em biết anh làm được mà ^^. Mai là cuối tuần, mình đi chơi nha anh."

Cơn nhức đầu liền tan biến, anh tỉnh táo vui vẻ hẳn lên. Tin nhắn ấy, yêu thương ấy, ngữ điệu ấy, ngỡ như chẳng có chuyện gì xảy ra, ngỡ như hôm qua vẫn là một ngày bình thường và tình yêu giữa anh và cô vẫn luôn nồng cháy vị ngọt của yêu thương. Nếu cô đã xem như không có chuyện gì xảy ra thì anh cũng không dại dột gì mà nhắc đến.

"Ừ. Mai anh đến đón em. Yêu em."

Chạm tay đến nút gửi, anh gửi đến cô lời nhắn ngọt ngào như nhắc rằng anh vẫn yêu cô rất nhiều như từ trước đến giờ anh vẫn làm. Đã, đang và sẽ mãi mãi yêu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro