Sau tất cả (Chap 7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chap 7 ~

Vy nhìn thấy con dao liền nở nụ cười nửa môi, cầm lấy và đặt mặt dao lên mặt Yến, thốt ra từng lời thật đáng sợ :

-Chung quy anh thích mày vì mày xinh thôi. Chứ xét về tình yêu tam dành cho ảnh thì còn lâu mày mới sánh bằng. Bây giờ tao rạch nát mặt mày coi không chỉ Minh mà bất kì thằng con trai nào còn dám điếm xỉa tới mày không. – Giọng cười đắc ý vang lên từ đôi môi đỏ rực ấy.

Ngay khi con dao ấy được giơ lên, hạ xuống chỉ cách gương mặt trắng trẻo ấy chừng 1 cm thì có tiếng nói vang lên :

-Dừng lại. – giọng nói này quen lắm mà cả Yến và Vy đều nhận ra là của ai, Minh.

Người con trai to cao, nước da ngăm đen, đôi chân vững chắc vẫn không ngừng chạy đến chỗ họ, trước con mắt ngỡ ngàng của Vy, Yến và đám con gái kia. Minh chạy đến, điều đầu tiên anh làm là kéo Yến khỏi đám người ấy, cô chui rút vào trong lòng anh, cảm giác an toàn lan tỏa.

-Các người không có quyền làm tổn hại Yến. – Anh nói với giọng sắc lạnh, dữ tợn như chỉ cần các cô gái này đụng đến một cọng tóc của Yến thôi thì anh có thể giết chết đám người đó ngay lập tức.

-Tại sao anh lại binh nó ? Nó có gì hơn em chứ ? – Sự đố kị sâu cay đang đần ăn mòn đi lí trí của Vy.

-Yến hơn cô rất nhiều. Những thứ mà cả đời này cô có đánh đổi tất cả cũng không thể có được.

-Tụi bây về trước đi. Tao muốn nói chuyện riêng với Minh. – Vy liếc nhẹ đám người kia.

-Tôi thua nó cái gì ? Anh nói đi.

-Cô không có sự hồn nhiên, vô tư như Yến. Yên yêu tôi bằng sự chân thành, thánh thiện, không toan tính, chiếm hữu. Còn cô là sự ích kỉ, cô chỉ muốn có được thứ mình muốn mà thôi. Đó là sự ích kỉ, toan tính, không phải tình yêu. Dù cô đó đẹp cách mấy đi chăng nữa thì trong tim tôi Yến vẫn là người con gái tuyệt vời nhất.

Minh thốt ra từng lời nói chất chứa trong trái tim mình. Những lời nói ấy làm cho cô gái trong lòng anh hạnh phúc nhưng lại giết chết đi trái tim cô gái xinh đẹp trước mặt.

Vy giờ đây chẳng biết nên nói gì. Cô đứng trơ ra, giờ đây lí trí cô cũng chẳng thể ý thực được bản thân là đang làm đúng hay sai. Cô để mặc cho hai con người ấy cùng nhau ra về. Nơi lòng ngực chợt nhói lên, quặng thắt khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng yêu thương của Minh dành cho Yến.

Khi cả hai người rồi đi, có một câu nói được vang lên từ đôi môi đỏ mọng quyến rũ.

"Những gì tao không có được thì tao tuyệt đới không cho phép ai có được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro