Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KIM MINYOUNG! CẬU CHẾT MẤT XÁC Ở ĐÂU RỒI?"

Minyoung một tay cầm điện thoại cách xa nửa thước, tay kia lục lọi trong túi xách, vất vả lắm mới lôi ra được một chiếc lược chải đầu. Những lúc nước sôi lửa bỏng như bây giờ, cô mới thấm thía cái gọi là bất bình đẳng nam nữ sâu sắc trong xã hội. Đàn ông ra đường chẳng những không cần chải chuốt, ngược lại càng nhếch nhác lại càng được tán dương là từng trải phong trần. Còn cô thì sao? Từ đầu tóc cho đến cái móng chân, lúc nào ra đường cũng phải gọn gàng chỉn chu nếu không muốn thấy mặt mình trây trét khắp các mặt báo lớn nhỏ. Thử hỏi trên đời có còn công đạo hay không?

"NĂM PHÚT NỮA CẬU MÀ CHƯA XUẤT HIỆN THÌ LIỆU HỒN!"

Vừa hay Minyoung chải đầu xong thì bài hịch tướng sĩ thống thiết ba phần hối thúc bảy phần hăm doạ của Jaerin cũng vừa hết. Cô ngoẹo đầu giữ điện thoại một bên vai, vừa tranh thủ thoa chút son lên môi vừa gấp gáp nói - "Biết rồi biết rồi, sắp đến rồi..."

Chưa nói hết câu, đầu dây bên kia đã lạnh lùng dập máy.

Minyoung thở dài, thiểu não nói - "Chú Lee, chú nghe rồi đó. Mạng sống của cháu hôm nay đều nằm trong tay chú."

Chú Lee nghe xong thì càng lạnh lùng hơn, không nói lời nào liền khẳng khái đạp ga tăng tốc. Minyoung nhìn tấm biển báo tốc độ tối đa 80km/h lướt qua như có như không mà ngậm ngùi. Cũng phải thôi, chú Lee làm tài xế riêng cho Minyoung tính đến nay đã hơn mười năm. Từ đó đến nay số lần cô bị Jaerin doạ đánh doạ giết muốn đếm cũng đếm không nổi. Chỉ trách Minyoung từ nhỏ đã lề mề, lại có tật nước đến chân còn chưa muốn nhảy, báo hại Kang Jaerin trước mặt người ngoài mười phần ưu nhã thanh lịch, đến khi đối diện với Minyoung liền trở mặt biến hình thành đại ác ma.

Bất quá Minyoung không những lề mề mà còn bị bệnh chán ghét loài người, thế nên từ ngày đi học mẫu giáo cảm thấy có thể làm bạn với Jaerin thì liền ngay lập tức bám dính không buông, từ đó không thèm để mắt đến ai khác nữa. Người không hiểu chuyện nhìn vào có thể nói cô có bệnh tâm lí thích bị ngược đãi, Minyoung ngược lại hiểu rằng Jaerin kỳ thực đối với người mình càng để tâm lại càng thích ức hiếp. Cũng vì tâm tâm niệm niệm như vậy mà khi chú Lee vừa dừng xe, Minyoung đã lập tức nhảy xuống chạy đến bên cạnh đại ác ma đội lốt Kang tiểu thư đang đứng chờ sẵn trước cửa, trưng ra vẻ mặt nịnh hót không có tiền đồ.

"Rinnie ơi tớ đến rồi nè~"

"Sáu phút mười ba giây." - đại ác ma lúc này mới lạnh lùng ngước lên nhìn Minyoung.

"Rinnie-ah~" - Minyoung trưng ra bộ mặt cún con uỷ khuất, mong đại ác ma rộng lượng khoan hồng - "Hôm qua tớ mới đi nhuộm lại tóc đó..."

"Biết vậy tại sao sáng nay không dậy sớm hơn?" - Jaerin không thèm ngoảnh lại, bước thẳng đến bên chiếc Bentley Continental mui trần màu đỏ thẫm.

"Rinnie-ah~ tớ biết lỗi rồi mà~" - Minyoung lạch bạch chạy theo sau, dưới mỗi bước chân chính là sĩ diện bị vứt bỏ không chút đắn đo - "Bên này nè chiếc Porsche bên này cũng tốt nè~ Có mái che tốt biết mấy!"

"Có muốn tớ để cậu ở nhà luôn không hả?"

Minyoung nhìn Kang tiểu thư cài dây an toàn, khởi động xe, hoàn toàn không có dấu hiệu gì sẽ đổi ý, đành thở dài ngồi vào xe.

Jaerin thấy Minyoung ỉu xìu thì cũng có chút động lòng, nhẹ nhàng nói - "Không sao đâu, tớ lái chậm thôi. Cùng lắm thì chiều nay tớ đi làm tóc với cậu."

Được lời như cởi tấm lòng, Minyoung trong phút chốc đã vui vẻ trở lại. Đây cũng chính là ví dụ điển hình cho cái gọi là 'có lớn mà chẳng có khôn'. Kim Minyoung sống trên đời hai mươi năm, vẫn chưa hiểu ra chân lý là việc có liên quan đến Oh Sehun, Kang tiểu thư lại có thể chậm rãi được sao?

Hậu quả là khi hai người đến được sân bay Incheon, thì tóc trên đầu Minyoung toàn bộ đã kết tủa thành một đống lùng nhùng.

"Kang Jaerin, cậu sống không có trước sau như vậy không sợ bị quả báo hả?" - Minyoung vừa chải đầu, vừa oán hận nhìn mái tóc cột cao gọn gàng của bạn mình. Rõ ràng là vừa đến nơi cùng nhau mà nhìn cô xác xơ như miếng giẻ chùi chân, còn Kang tiểu thư thì như vừa trở về từ tuần lễ thời trang New York.

"Cậu lầm bầm cái gì đó? Tự làm tự chịu đi!"

" Tự làm tự chịu? Rõ ràng là cậu hứa sẽ lái chậm mà cuối cùng tự mình nhập vai anh hùng xa lộ không phải sao?"

"Cậu còn dám nói?"

Hai người mải cãi vã qua lại đến nỗi không nhận ra người con trai cao trên mét tám, phong thái lịch lãm từ đầu đến chân trông không khác gì một bảng quảng cáo di động cho bộ sưu tập mới nhất của Burberry đã xuất hiện phía sau từ lúc nào.

"Hai cái đứa này, đến đây đón người hay đến đây cãi nhau hả?"

Minyoung và Jaerin cùng giật mình quay lại, rồi không hẹn mà cùng chạy đến ôm chầm lấy cậu ta.

"Hun móm~" - Minyoung hào hứng nói - "Bọn tớ nhớ cậu quá chừng luôn đó!"

"Chỉ có tớ nhớ cậu thôi, Minyoung còn bận làm đẹp, làm gì có thời gian nhớ ai!"

"Yahhhh Kang Jaerin!"

"Được rồi được rồi, đừng cãi nữa kẻo người khác nhìn vào sẽ tưởng các cô thật sự ghét nhau đó!" - Sehun lơ đãng nhìn xung quanh - "Mà chỉ có hai người đến thôi hả? Hyung đâu?"

"Oppa chiều nay bận đi khách!" - Minyoung nhanh nhảu nói - "Nhưng mà anh ấy nói tối nay sẽ ghé qua chỗ cậu đó."

"Chúng ta ra xe đi thôi." - Jaerin nói, rồi cầm tay Sehun kéo đi.

Minyoung nhìn theo Jaerin với gương mặt trái xoan và đôi mắt thuôn dài sắc sảo không thể thôi nhìn Sehun chăm chú, cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác hỗn tạp nửa vui nửa buồn.

Trong ký ức đầu tiên của Minyoung, Sehun đã luôn là người mà Jaerin để tâm nhất, cũng là người duy nhất có thể khiến cho Kang Jaerin lạnh lùng kiêu hãnh trở nên ấm áp dịu dàng. Nhưng mọi chuyện, kể từ sau sinh nhật lần thứ mười hai của Sehun, đã mãi mãi đổi thay và không sao trở lại như ban đầu được nữa. Từ đó đến nay đã tám năm, cũng là tám năm liên tiếp Sehun không đón sinh nhật ở nhà mà một mình bỏ đi Mỹ và chỉ trở về khi tuyết đã tan. Mỗi năm trôi qua, Minyoung lại cảm thấy nỗi lo lắng vu vơ trong lòng nhiều lên một chút. Cô sợ rằng một mùa đông nào đó, Oh Sehun sẽ bỏ đi và không quay về nữa, và Jaerin sẽ bị chính tình cảm mà mình nuôi dưỡng trong lòng bấy lâu nay bóp nghẹt.

"Kim Minyoung, cậu thẫn thờ cái gì đó, còn không đi nhanh lên!" - Jaerin gọi với ra từ trong xe, giằng kéo Minyoung trở về thực tại.

Cô hít một hơi thật sâu, để cho không khí tươi mới của mùa xuân tràn vào trong cuống phổi, rồi vui vẻ chạy về phía Sehun và Jaerin đang chờ. Bầu trời hôm nay thật xanh, và Sehun đã trở về. Còn tương lai, lúc nào cũng sẽ là một hộp chocolate đủ vị, mà dù đắng hay ngọt thì chúng ta vẫn phải cố mà nuốt trôi.

.

Jiyong nhìn cửa thang máy đóng lại, mệt mỏi thở hắt ra. Buổi họp vừa kết thúc là anh vội vã lái xe đến đây, một phút nghỉ ngơi cũng không có, chung quy là vì không muốn nghe Minyoung cằn nhằn. Gặp nhau vào ngày Sehun từ Mỹ trở về đã trở thành truyền thống của bốn người họ từ lâu, cũng là một dịp hiếm hoi trong năm Jiyong có thể bỏ hết mọi quy củ và trách nhiệm ra khỏi đầu, toàn tâm toàn ý ăn chơi đập phá đến khi bất tỉnh nhân sự mới thôi.

Mấy năm trở lại đây từ khi Jiyong vào Đại học, những dịp như vậy đã ít lại càng ít hơn, vì bố anh nói rằng Jiyong cần phải bắt đầu suy nghĩ đến lai lịch chính trị sạch sẽ sau này để còn chọn bạn mà chơi. Jiyong cảm thấy suy nghĩ này vừa cổ hủ vừa dư thừa, nhưng cũng chiều theo ý bố mẹ mà không gặp gỡ bọn Jaebum, Heechul, Jackson nhiều nữa. Về phần gia đình Jaerin và tập đoàn Oh Corp. nhà Sehun, dù sao cũng là hai cái tên đóng góp nhiều nhất cho chiến dịch tranh cử Thượng nghị sĩ của bố Jiyong, nên ông không có lý do gì mà cấm cản Jiyong qua lại với bọn họ. Còn Minyoung, thì mặc cho bố mẹ Jiyong từ xa gần bóng gió cho đến thẳng thắn khuyên can, chỉ cần anh nhìn thấy gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt tròn xoe khuất sau lọn tóc loà xoà của Minyoung, thì Jiyong lập tức bỏ ngoài tai tất cả. Lâu dần gia đình anh cũng đành miễn cưỡng chấp nhận thực tế là dù trời có sập xuống cũng không thể nào ngăn cản Jiyong ở bên cạnh Minyoung được.

Ding doong.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu Jiyong đã lên đến tầng trên cùng, cũng là căn hộ penthouse của Sehun. Cửa thang máy vừa mở ra, anh đã bị bao trùm bởi tiếng nhạc dance chát chúa vang lên từ dàn loa thế hệ mới nhất. Dưới ánh đèn nhập nhoạng mờ ảo là thân hình bốc lửa của một dàn vũ công chuyên nghiệp mà Sehun hẳn đã đích thân chọn lựa. Dù chỉ mới có sáu giờ chiều nhưng nhìn đống vỏ chai lăn lóc trên sàn, có vẻ như buổi party đã kéo dài được mấy tiếng rồi.

"Hyung~" - Sehun từ đâu xuất hiện vui vẻ chạy đến bên cạnh anh - "Sao bây giờ mới tới? Mọi người sắp uống hết rượu nhà anh rồi."

Jiyong bật cười đáp - "Hunnie-ah, rượu nhà anh nhiều như nước sông Hàn, căn bản là không thể nào uống hết."

"Không hết thì cũng đã vơi đi nhiều lắm rồi!" - Sehun vừa nói vừa đưa cho anh một ly vodka martini.

Jiyong không chút do dự, đưa lên một hơi uống cạn. Sehun từ năm mười sáu tuổi đã biết cách pha martini đúng kiểu anh thích. Cũng vì vậy mà Jiyong đối với đồ uống có cồn luôn luôn rất khó tính, dù là bartender ở khách sạn năm sao phục vụ cũng ít khi khiến anh hài lòng.

"Oppa!" - Jaerin ló đầu ra từ sau lưng Sehun - "Anh tới trễ quá vậy? Em đói quá rồi."

"Minyoung đâu?"

Jaerin không trả lời câu hỏi của Sehun mà đưa tay ra hiệu về phía ban công. Trong một giây, cả ba người không ai nói gì thêm mà chỉ đứng nhìn nhau trong im lặng. Oh Sehun đưa ly whiskey lên môi nhấp một ngụm.

Cuối cùng, như mọi lần, Jiyong là người được giao trọng trách đi gọi Minyoung vào cùng đi ăn tối trong khi Sehun trả tiền cho DJ và vũ công còn Jaerin phân phối người giúp việc thu dọn tàn cuộc.

"Min-ah~" - anh tìm thấy cô ngồi bệt trên sàn, nửa thân người khuất sau chậu bonsai, mái tóc bạch kim buông dài hờ hững, điếu thuốc hút dở còn vắt vẻo trên đầu ngón tay - "Rinnie đói rồi, chúng ta cùng đi ăn thôi."

"Oppa!" - Minyoung ngước lên nhìn anh, vui vẻ gọi - "Anh đến lâu chưa? Sao không gọi em gì hết vậy?"

Jiyong thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô cầm lấy điếu thuốc dụi vào tường cho tắt rồi vứt vào trong chậu cây. Khi anh ngước nhìn lên, Minyoung đang chăm chú quan sát anh bằng đôi mắt tròn xoe không lẫn đi đâu được.

"Sao hôm nay lại hút thuốc? Sehun về mà em không vui sao?"

"Em vui chứ, em chỉ đột nhiên cảm thấy lo sợ năm sau hoặc năm sau nữa cậu ta ở LA vui vẻ quá lại không muốn về thôi."

"Min-ah~"

"Em biết rồi, biết rồi mà!" - Minyoung bỗng nhiên đứng dậy phủi phủi quần áo, vui vẻ nói - "Anh mắng em sao không mắng Sehun? Anh có biết rượu so với thuốc lá cũng có hại chẳng kém gì không hả?"

Nói rồi không đợi anh trả lời, cô xoay người đi thẳng vào trong, bỏ lại Jiyong đứng một mình trong cái rét xa xăm buổi xế chiều.

Anh biết Minyoung hỏi chỉ để hỏi mà thôi, còn câu trả lời, bất cứ ai trong bốn người bọn họ đều biết rõ. Sehun tuy có ham chơi, thích uống rượu, thích party, nhưng cậu luôn luôn biết đâu là điểm dừng. Còn Minyoung cách đây bốn năm, không những rượu, thuốc lá, mà cả cần sa và chất kích thích cũng đã dùng qua, hơn nữa khi đã dấn sâu, đã từng có lúc không nhìn thấy lối về. Năm đó, khi thấy cô tái nhợt và quằn quại trong cơn đau trên đường đến bệnh viện, Jiyong đã tự hứa với mình dù bằng bất cứ giá nào, anh cũng không thể để mất Minyoung được. Nhưng quyết tâm của anh là một chuyện, còn tâm lý bất ổn của cô lại là chuyện khác. Thế nên ba người bọn họ chỉ có thể thay phiên nhau để tâm giám sát, để biết chắc rằng cô không rơi vào tình trạng nguy kịch như trước kia nữa. Còn cảm giác phập phồng lo sợ mỗi giây mỗi phút đều có thể mất đi Minyoung, anh biết Jaerin và Sehun cũng cảm nhận được.

"Hyung-ah mình đi thôi, hai người kia đói đến nỗi sắp ăn cả em luôn rồi." - Sehun ló đầu ra ngoài ban công, trên tay đã cầm sẵn áo khoác cho anh.

Jiyong nhận lấy áo khoác rồi bước theo cậu vào trong, lắc lắc đầu để quên đi những hồi ức tăm tối ngày nào.

Trên đường đi đến nhà hàng, anh im lặng nghe Minyoung và Jaerin cãi vã đủ thứ chuyện trên đời, nghe Sehun thỉnh thoảng chêm vào vài lời vô nghĩa, nghe tiếng họ cười đùa trêu chọc nhau mà không ngăn được cảm giác vô cùng viên mãn đang dâng lên trong lòng. Cho đến nhiều năm về sau, khi đã trải qua đỉnh cao vinh quang và vực sâu khổ đau của đời người, Jiyong vẫn cảm thấy giây phút bốn người bọn họ ở bên nhau vô ưu vô lo, không chút phiền não như lúc này chính là giây phút hạnh phúc nhất mà anh từng trải qua. Cũng chính cảm giác viên mãn ấy đã khiến Jiyong quên đi điện thoại của anh vẫn đang ở chế độ im lặng từ khi còn trong buổi họp, và ba cuộc gọi nhỡ từ Thư ký Lee cứ như vậy trôi qua mà không ai hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro