Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaerin hùng hổ bước vào phòng Minyoung, đập vào mắt là căn phòng còn đang chìm trong bóng tối, đồ đạc bừa bộn đến mức không thể nào bừa bộn hơn, còn một đống chăn cuộn tròn trên giường thì vẫn đang ngủ say như chết. Jaerin nhất thời không nói được lời nào, uất ức nhận ra cảm giác đả kích tâm lý này, chỉ có một mình Kim Minyoung có thể mang lại mà thôi.

Qua hết nửa ngày cô mới cảm thụ được chân lý ‘biến đau thương thành hành động’ mà lấy hết sức bình sinh gào lên một hơi – “KIM MINYOUNG GIỜ NÀY CẬU CÒN NGỦ???”

Đống chăn trên giường ngay lập tức ngồi bật dậy, mắt bồ câu bên cụp bên xoè, tóc tai dựng ngược, mơ mơ màng màng nói – “Rinnie-ah, tớ nói bao nhiêu lần rồi, âm lượng của cậu không cẩn thận có thể gây chết người đó.”

Jaerin thở dài, vất vả bước qua đám quần áo bị vứt chỏng chơ trên sàn, tiến đến kéo rèm cửa sổ. Căn phòng trong phút chốc đã tràn ngập trong ánh nắng buổi sớm, khiến cho sự bừa bộn càng hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết.

“Minyoung, dì Hong đi đâu rồi? Sao phòng cậu nhìn như chuồng heo vậy?” – Jaerin ngồi xuống bên cạnh giường, vừa nói vừa lắc lắc Minyoung cho tỉnh ngủ.

“Đêm qua tớ thức làm bài mà dì ấy cứ năm phút lại mang nước mang sữa mang bánh mang con mẹ gì một trăm thứ vào làm tớ phân tâm muốn chết. Tớ chịu không nổi nên bảo dì ấy về nhà rồi, hết ngày hôm nay mới được quay lại.”

" Trong vòng mười hai tiếng sau khi dì Hong về nhà mà cậu có khả năng biến căn phòng thành bừa bộn như này đây hả?”

“Yahh Kang Jaerin, cậu không có việc gì làm hay sao mà đến đây chì chiết…” – Minyoung chưa nói hết câu thì đột nhiên giật mình nhớ ra đại sự – “Ơ hôm nay là thứ Bảy mà, sao cậu lại ở đây?”

“Đến đây đón cậu.” – Jaerin vừa chậm rãi nói như thể đây là chuyện hiển nhiên, vừa dịu dàng trưng ra nụ cười mật ngọt chết ruồi đóng dấu chủ quyền của Kang tiểu thư.

Minyoung trong phút chốc cảm thấy không rét mà run, lập bập hỏi – “Làm… làm gì vậy? Đến đón tớ làm gì?”

“Đón cậu đi xem mắt chung với tớ!”

“Aaaaa không đi!” – Minyoung vội vã tung chăn nhảy khỏi giường hòng thoát khỏi lưới trời lồng lộng của Jaerin. Nhưng làm sao thoát được, một tay đã bị Kang tiểu thư bắt được rồi.

“Youngie-ah~” – Jaerin vừa lôi vừa kéo không cho Minyoung chạy đi, biểu cảm trên mặt cũng trở nên đau khổ thống thiết – “Một lần này nữa thôi mà!”

“Kang Jaerin, cậu không biết xấu hổ! Tớ đi xem mắt cùng với cậu tổng cộng mười bảy lần thì mười sáu lần cậu giả vờ vào nhà vệ sinh rồi bỏ tớ lại một mình, hại tớ phải ngồi tiếp chuyện với đối tượng của cậu đến hết buổi mới được về. Lần này tớ không mắc bẫy nữa đâu cậu tự đi một mình đi!”

“Youngie-ah~ lần này tớ không bỏ đi nữa đâu tớ chỉ cần cậu đi chung thôi mà!”

“Lần trước đi gặp Byun Baekhyun cậu cũng nói vậy, kết quả thì sao? Chưa được hai mươi phút đã viện cớ anh họ gặp tai nạn phải nhập viện. Byun Baekhyun không hề biết cậu căn bản không có anh họ, cứ ngồi đó bồn chồn lo lắng hại tớ phải an ủi hắn suốt hai tiếng đồng hồ! Cậu có biết cái tên họ Byun đó đến bây giờ vẫn còn nhắn tin cho tớ không hả?”

Jaerin vất vả lắm mới nhịn được cười, mím môi mím lợi trưng ra vẻ mặt thành khẩn – “Tớ biết lỗi rồi mà, lần này tớ sẽ ngồi đó từ đầu đến cuối mà…”

Minyoung vẫn kiên quyết – “Không được là không được mà! Không phải tớ muốn tuyệt tình đâu, mà hôm nay dù muốn tớ cũng không đi với cậu được. Tớ phải đến buổi lễ ra mắt tân sinh viên đó nhớ không? Bọn họ sẽ biểu diễn kịch bản của tớ mà.”

Jaerin nhìn thấy tương lai bỗng nhiên tối sầm lại trước mắt, không biết phải làm sao. Viễn cảnh một thân một mình đi gặp con trai của Giám đốc Park đối tác của cha cô thật khiến cho Jaerin tan nát cõi lòng. Bọn công tử nửa mùa nhàm chán đó không có chút kiến thức, ăn nói lại vô vị, muốn cô ngồi ăn hết bữa trưa cùng hắn ta quả thực là quá sức chịu đựng rồi.

“Không sao đâu Rinnie-ah~” – Minyoung thấy bạn mình rầu rĩ như vậy cũng có chút không đành lòng – “Cậu còn có Sehun mà, lát nữa tớ tìm Sehun đến giúp cậu là được rồi!”

Jaerin thở dài. Cô thật sự không muốn Sehun phải đến một buổi xem mắt nào của mình nữa, nhưng quả thật không nghĩ ra cách nào khác. Chẳng phải anh vẫn luôn nói rằng trời có sập xuống cũng sẽ có anh đỡ cho cô đó sao? Tuy Jaerin đến giờ này vẫn không sao biết được trong câu nói đó bao nhiêu phần là chân tình anh dành cho cô, còn bao nhiêu phần là do anh cảm thấy có lỗi chuyện ngày trước, nhưng cô hiểu Sehun vẫn chưa sẵn sàng nhìn thấy cô bị gả đi trong một cuộc đổi chác kinh doanh.

“Thôi được rồi, vậy tớ đi đây, cũng sắp đến giờ hẹn rồi. Cậu bảo Sehun đúng một giờ trưa đến nhà hàng La Ferme gặp tớ đó.” – Jaerin nhìn Minyoung gật đầu như bổ củi mới an tâm ra về.

Còn lại một mình, Minyoung cuối cùng cũng được thảnh thơi ăn diện. Dù sao cũng là thành quả lao động của cô được chọn làm tâm điểm trong ngày hôm nay cơ mà. Kịch bản dù hay dù dở, đạo diễn diễn viên thể hiện ra sao thì biên kịch vẫn là người được bao nhiêu đôi mắt hướng tới. Cả khoa Nghệ thuật Diễn xuất có đến gần ba trăm sinh viên, nhưng chỉ có một mình Kim Minyoung có tác phẩm được chọn để dàn dựng trong lễ ra mắt hôm nay không phải sao? Suy nghĩ hợp tình hợp lý như vậy, thành ra Minyoung mới dành một chút thời gian đi làm tóc, sơn lại móng tay, sẵn tiện mua một đôi giày mới cho hợp với chiếc váy Chloe mà dì Hong đã giặt ủi sẵn. Một chút thời gian vì vậy mà bị kéo dài thành nhiều chút. Hậu quả là khi cô đến được Đại học St. James thì đã nhìn thấy cả Hội trường đông nghẹt người, còn Kim Jinwoo trưởng ban tổ chức chương trình đang xì khói ra đằng tai.

“Kim Minyoung, tôi dặn cậu mấy giờ có mặt hả?” – Jinwoo cầm tay Minyoung lôi xềnh xệch vào sau cánh gà, mặc cho cô gào khóc như gà bị chọc tiết.

“Ahhh Jinwoo-yah áo này tuy không phải mới mua nhưng tôi cũng chỉ mới mặc có hai lần, là do chính Karl Lagerfeld gửi tặng, cậu nhẹ tay một chút được không vậy?”

Kim Jinwoo rõ ràng một chút ý định nhẹ tay cũng không có, cầm tờ kịch bản chương trình dí vào mặt cô – “Cậu nhìn cho rõ đi diễn tập lúc mười một giờ đó MƯỜI MỘT GIỜ!”

“Tôi căn bản không biết là mình cần đến xem diễn tập mà. Dù sao cậu cũng là sinh viên đạt học bổng toàn phần, tài năng của cậu không cần bàn cãi nữa. Tôi tin tưởng cậu một trăm phần trăm luôn!”

“Cậu chỉ được cái mồm mép là không ai bằng.” – Jinwoo thở dài bất lực – “Còn nửa tiếng nữa chương trình chính thức bắt đầu, tôi cho mọi người ra ngoài ăn trưa rồi. Cậu cũng đi ăn đi rồi mười hai rưỡi quay lại!”

Jinwoo nói xong thì tất tả bỏ đi, không thèm ở lại nghe Minyoung cảm kích lấy nửa câu.

Minyoung cũng không chấp cậu ta, mạng sống của Jaerin lúc này nguy nan như ngàn cân treo sợi tóc, nếu không hành động ngay e là không kịp. Nghĩ vậy, cô quả quyết hướng thẳng ra khỏi cổng trường, rảo bước băng qua đường, đi thêm ba mét là đã thấy mình đang đứng trong sảnh khách sạn Seoul Continental. Khách sạn năm sao đắt đỏ nhất Seoul hoa lệ này là quà mừng thi đỗ Đại học của Chủ tịch Oh mua tặng cho Sehun, nằm đối diện ngay trước cổng trường. Mỗi sáng chỉ cần chưa đến năm phút là có thể dời mông từ chăn ấm nệm êm vào đến ghế giảng đường. Trên đường đến đây Minyoung đã hỏi trước, biết chắc cậu chủ Oh đêm qua ngủ lại chỗ này. Có điều chưa đến hai giờ chiều, toàn bộ nhân viên của Seoul Continental có cho vàng cũng không ai dám vào đánh thức cậu ta dậy. Minyoung ngày thường cũng không có tâm trạng làm chuyện vô bổ như vậy đâu, nhưng vì Jaerin, hôm nay đành phải làm phiền cậu chủ Oh rồi.

“BỚ OH SEHUN ĐANG NẰM MỘNG Ở ĐÂU MAU MAU HIỆN HỒN VỀ ĐÂY!”

Sehun bị âm thanh cao chót vót tiệm cận tần số siêu thanh của Minyoung xuyên qua đại não, dựng bật dậy như vừa bị điện giật. Khi nhìn thấy người ở trước mặt mình không phải cảnh sát, cũng không phải lính cứu hoả mà chỉ là Minyoung hai mắt to tròn chớp giật liên hồi trông không khác gì búp bê bị lỗi đang chờ trả về đơn vị bảo hành thì cậu chủ Oh hoàn toàn mất hứng, nằm vật ra ngủ tiếp.

“Này này cậu dậy rồi lại ngủ tiếp là sao vậy hả?” – Minyoung leo lên giường vớ đại một chiếc gối to đập liên tiếp lên người cậu ta – “Dậy mau có chuyện quan trọng nè. Dậy mau Rinnie đang cần cậu giúp nè!”

Vừa nghe thấy tên Jaerin, Sehun ngay lập tức mở mắt ra, nhãn thần tỉnh táo, một chút dấu vết mệt mỏi uể oải cũng không còn.

“Rinnie làm sao?”

“Hôm nay cậu ấy đi xem mắt…”

Minyoung chưa kịp nói hết câu, Sehun đã đi được nửa đường đến bên tủ quần áo – “Mấy giờ? Ở đâu?”

“Một giờ chiều. Nhà hàng La Ferme ở Apgujeong.”

“Okay. Xong việc sẽ bảo Rinnie nhắn tin cho cậu.”

Minyoung nghe vậy thì liền cảm thấy yên tâm, nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi trước khi cậu chủ Oh kịp thoát y.

.

“Kang tiểu thư, ở bên này.”

Jaerin hướng về phía góc phòng nơi tiếng gọi vang lên, vừa vặn nhìn thấy người đó đang đứng chờ bèn gật đầu chào rồi bước đến. Cậu ta trông trạc tuổi cô, dáng người dong dỏng cao, mắt to mũi cao, ngũ quan sáng sủa, khi cười lại càng cảm thấy dễ nhìn, nếu như không phải đối tượng xem mắt, Jaerin có lẽ đã có chút cảm tình với cậu ta cũng nên.

“Park Chanyeol-ssi, xin lỗi để anh phải chờ.” – Jaerin vừa mỉm cười vừa lịch sự nói khi cậu ta đứng dậy kéo ghế cho cô.

“Kang tiểu thư quá lời rồi, là do tôi đến sớm.”

“Anh cứ gọi tên tôi là được rồi, không cần khách sáo.”

Jaerin ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc, kỳ thực trong lòng đã bị mấy câu nói xã giao làm cho buồn chán đến cùng cực. Vừa hay người phục vụ đến, đưa ra thực đơn cho hai người cùng gọi món.

Phục vụ vừa rời khỏi, Park Chanyeol đã bắt chuyện trước – “Nghe nói Jaerin-ssi đang học ở Đại học St. James. Cô học ngành nào?”

“À, tôi đang học năm hai khoa Mỹ thuật.”

“Thì ra là có hứng thú với hội hoạ sao? Ngoài ra không biết Jaerin-ssi còn hứng thú với môn nghệ thuật nào khác không?”

“Khi còn bé có từng học ba-lê, lớn lên một chút thì được bố mẹ cho đi học piano. Đến năm lớp mười mới bắt đầu học vẽ.” – Jaerin cứ theo kịch bản đã diễn ra hàng chục lần trước đây mà nhàn nhạt đáp lời, vừa nói vừa liếc mắt nhìn đồng hồ, ngón tay cũng không kiểm soát được mà nhịp nhịp trên mặt bàn.

Park Chanyeol nghe xong thì gật gù, đưa ly champaign lên nhấp một ngụm rồi hỏi tiếp – “Tôi còn bao nhiêu thời gian vậy?”

“Sao cơ?”

Câu hỏi đột ngột của cậu ta khiến cho Jaerin trong phút chốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kịch bản từ trước đến nay vốn đâu có đoạn nào như vậy.

Park Chanyeol ngược lại mặt không biến sắc, trên môi còn  vương vấn nét cười, chậm rãi nói – “Danh tiếng của Kang Jaerin-ssi ở khắp Seoul này còn ai là không biết? Con gái duy nhất của nhà họ Kang danh môn thế gia, muốn tiền bạc có tiền bạc, muốn danh vọng có danh vọng. Cũng vì vậy mà Kang tiểu thư đây ngoài mặt có bao nhiêu ưu nhã lịch thiệp, bên trong cũng có bấy nhiêu cao ngạo lãnh đạm. Từ ngày làm Lễ Trưởng thành năm mười tám tuổi đến nay, cứ dăm bữa nửa tháng lại có người đến cầu thân. Phàm là gia đình có chút của cải tiếng tăm ở Seoul này, lại có con trai đang tuổi hẹn hò thì hầu hết đều muốn kết thông gia với nhà họ Kang. Có điều Jaerin-ssi từ đầu đến cuối chưa từng tiếp chuyện ai quá nửa tiếng đồng hồ. Hôm nay cô một mình đến đây đã khiến cho Park Chanyeol này thụ sủng nhược kinh rồi, càng không dám mơ tới việc cô sẽ ngồi ở đây ăn hết bữa trưa với tôi. Hẳn là plan B để kiếm cớ rời khỏi nơi này cũng đã tính toán kỹ rồi chứ?”

Jaerin nghe Park Chanyeol nói xong, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị. Cô không nhìn thẳng vào cậu ta, nhưng trên môi không ngăn được nở ra một nụ cười âm trầm như có như không.

“Park Chanyeol-ssi, nếu đã muốn cùng nhau chơi bài ngửa, vậy tôi cũng không quanh co với anh nữa. Tôi sinh ra trong nhà họ Kang, trách nhiệm đến đâu tự tôi hiểu rõ hơn ai hết. Việc đi xem mắt là thân bất do kỷ, trước đây phải thất lễ với nhiều người cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Nay gặp được Chanyeol-ssi hiểu rõ tính cách tôi như vậy, tôi cảm thấy mối quan hệ này không nhất thiết phải kết thúc ở đây. Cứ như vậy đi, nếu đến một lúc nào đó tôi không thoái thác được nữa phải thật sự gả cho người khác, nhất định sẽ nhớ đến anh có được không?”

Park Chanyeol thản nhiên hỏi – “Vậy còn buổi xem mắt hôm nay, tôi nên nói lại với gia đình thế nào đây?”

“Chanyeol-ssi không cần lo nghĩ nhiều vậy đâu.” – một chất giọng trầm ấm quen thuộc đột ngột vang lên sau lưng Jaerin. Khi cô xoay người lại, đã thấy Sehun đang đứng cạnh mình từ khi nào.

Anh nhìn thẳng vào Park Chanyeol, chậm rãi nói – “Bữa trưa hôm nay tôi mời. Chỉ cần Chanyeol-ssi về nhà nói với Giám đốc Park vài lời tốt đẹp, đốc thúc ông nhanh chóng hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng với MH Bank của nhà họ Kang là đã đủ khiến cho Jaerin cảm kích lắm rồi.”

Nói xong Sehun đưa tay nắm lấy cổ tay mảnh dẻ của Jaerin, cùng nhau rời đi.

Còn lại một mình, Park Chanyeol vẫn đang lặng im suy nghĩ, ánh mắt dõi theo cho đến khi hai người đã đi khuất mới thôi. Không ai nghe thấy mấy lời cậu ta khẽ nói với chính mình – “Kang Jaerin, chúng ta rồi sẽ sớm gặp lại nhau.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro