Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaerin để mặc Sehun tùy ý kéo tay mình từ trong nhà hàng ra đến bãi đỗ xe. Người qua đường nhìn thấy Kang tiểu thư ăn mặc sang trọng bị lôi lôi kéo kéo, sau đó nhanh chóng bị nhét vào trong xe sập cửa kín mít như đồ ăn đóng hộp, hẳn đã có người tưởng rằng xã hội đen ngày nay lộng hành bắt cóc tống tiền giữa ban ngày ban mặt. Chỉ có Jaerin thấy rõ Sehun trong lúc nóng vội vẫn theo thói quen một tay thuần thục mở cửa xe, tay kia đỡ nhẹ trên đỉnh đầu cô, cẩn thận che chắn mọi va chạm khi ngồi vào ghế phụ, sau đó còn tự mình rướn người sang cài dây an toàn cho cô rồi mới trở về cầm lái, lạnh lùng đạp ga phóng đi bằng công suất tăng tốc cực đại.

Jaerin thẳng lưng ngồi im, cả người cứng đờ dính chặt vào ghế, nhưng hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối thì không ngừng gõ nhịp, chốc chốc lại đảo mắt liếc sang gương chiếu hậu in bóng chỏm tóc nâu hơi rối vì còn chưa kịp vuốt gel vào nếp của người bên cạnh. Sehun không cần nhìn đã biết trong lòng cô có chuyện không yên. Có điều bản thân anh hiện tại tâm trạng lại càng không tốt, thế nên không tài nào nghĩ ra lời hay ý đẹp gì để nói với cô. Cứ như vậy, hai người ngồi trong chiếc xe Aston Martin DB9 trị giá hai trăm triệu won, nội thất bọc da êm ái, nhiệt độ không nóng không lạnh, tiếng nhạc cổ điển du dương như chảy vào tai, vậy mà không khí chẳng có chút tự nhiên nào, ngược lại mỗi giây mỗi phút trôi qua lại càng cảm thấy ngột ngạt bức bối hơn.

Cuối cùng Jaerin chịu không nổi nữa, đành lên tiếng trước – “Cậu giận sao?”

“Không.”

“Nhưng cậu đang lái xe với vận tốc 110km/h…”

“…”

“120km/h…”

Sehun hoàn toàn không có tâm trạng giãi bày cảm xúc với cô lúc này, đành hỏi lảng sang chuyện khác – “Cậu thấy Park Chanyeol kia thế nào?”

“Gia thế sáu điểm, ngoại hình tám điểm, tính cách bảy điểm.” – Jaerin nhàn nhạt nói.

“Điểm trung bình bảy trên mười, không tệ chút nào.” – Sehun nhếch môi cười, có chút khiêu khích lại có chút mỉa mai.

“Hôm nay lẽ ra không định gọi cậu đến. Tất cả là tại Minyoung đáng ghét đột nhiên trở mặt không chịu đi cùng, còn nói phải đi ra mắt kịch bản đầu tay gì đó ở trường.”

“Lâu rồi mới thấy Minyoung làm được chút việc hữu dụng. Nếu có thể tiếp tục phát huy thì tớ sẽ cân nhắc tài trợ cho tất cả kịch bản sau này của cậu ấy luôn.”

Jaerin trề môi, trước mắt hiện ra viễn cảnh Kim Minyoung không có tiền đồ đang hăm hở thu dọn sạch sẽ mọi cuộc hẹn lớn nhỏ của cô mà quẳng gọn cho cậu chủ Oh. Nghĩ đến đây, biểu cảm cứng nhắc trên khuôn mặt thanh tú cũng từ từ giãn ra. Sehun thoáng nhìn sang phía cô đang thừ người phụng phịu, bất giác trong lòng cũng buông xuống hết thảy những rối ren hỗn loạn.

Phải rồi, anh tức giận, nhưng vĩnh viễn không thể là giận cô. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy đuôi tóc buộc cao của Jaerin không ngừng xoay tròn theo nhạc qua cửa sổ phòng tập múa ba-lê, Sehun năm sáu tuổi đã sớm biết rằng mình không bao giờ có thể giận cô được.

Mỗi năm trôi qua, người khác chỉ thấy được một Kang Jaerin mười phân vẹn mười của nhà họ Kang danh môn thế gia chưa từng phải cúi đầu trước bất cứ ai đã lớn lên xinh đẹp tao nhã, thông minh sắc sảo lại điềm đạm trầm ổn. Nhưng Sehun thì biết rõ Jaerin thích trà sữa không thích rượu vang, thích mặc denim không thích tơ lụa, thích giày bệt không thích giày cao gót, thích ăn kem chanh đá bào giữa mùa đông, thích canh kim chi cay vào mùa hè. Jaerin cũng từng nhăn nhó mếu xệch khi ngã đau, cũng từng cau mày xị mặt khi điểm thi không tốt, cũng từng hờn lẫy ghen tị khi Sehun khen ngợi cô bé lớp bên. Cũng chính Jaerin lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời đã gào thét đập phá suốt đêm, giận dữ đấm thùm thụp vào ngực Sehun mà khóc đến tê tâm liệt phế trong ngày mùa đông năm đó. Jaerin xõa tung mái tóc dài đầy kiêu hãnh ngồi bệt trên nền tuyết đờ đẫn không ngừng lặp đi lặp lại một câu hỏi duy nhất – “Rõ ràng hai người cùng đi, tại sao chỉ có cậu trở về?” Sehun không trả lời được, hay đúng hơn là không đủ tự tin cho cô đáp án mà có lẽ cả hai đều chưa sẵn sàng tiếp nhận… Kang Jaerin với tất cả những mặt cắt khác biệt chồng chéo lên nhau, phát ra thứ ánh sáng lấp lánh như kim cương đã khiến cho Sehun sớm không thể nào vì bất cứ chuyện gì mà từ bỏ rồi.

.

From Rinnie: Oh Sehun đến đón tớ rồi, đang trên đường về nhà.

Minyoung nhận được tin nhắn khi vở kịch vừa mới kết thúc hồi thứ hai. Sau cánh gà, Kim Jinwoo đang tất tả chạy từ bên này sang bên kia, hối thúc động viên mọi người chuẩn bị cho màn cuối. Minyoung không hiểu vì sao mình phải đứng ở đây chứ không được đường hoàng ngồi dưới khán đài xem như mọi người, nhưng thấy ai ai cũng bận rộn như vậy cô đành bất đắc dĩ để cho Jinwoo đặt đâu ngồi đấy.

Nhắc tới Jinwoo, trong lúc Minyoung còn đang nhắn tin kể khổ với Jaerin, cậu ta từ đâu trồi lên trước mặt cô, gấp gáp nói – “Minyoung-ah, cậu giúp tôi trang điểm cho Jisoo được không?”

“Hả? Jisoo là ai? Mà tôi không giỏi trang điểm đâu…”

“À… thôi không sao, để tôi nhờ Jennie vậy. Cậu giúp tôi phân phát nước uống cho mọi người nhé?”

“Okay. Cơ mà… nước uống để ở đâu?”

Trước khi Jinwoo kịp trả lời, bên cạnh cậu ta từ đâu ló ra một gương mặt trang điểm vừa dày vừa đậm, mỉa mai liếc xéo Minyoung – “Jinwoo-yah, để tôi làm cho. Người ta là Kim Minyoung đó, sao có thể làm những chuyện này được!”

"Jung Chaeyeon, cậu ở đây nói lung tung gì vậy? Chẳng phải đã bảo cậu đi lo phục trang rồi sao?”

“Tôi có sao nói vậy thôi mà. Mang tiếng là biên kịch mà diễn tập không thèm đến xem, diễn viên chính là ai cũng không biết. Cũng phải thôi, công ty của bố cô ta thâu tóm cả giới giải trí ở Hàn Quốc này, thầy trưởng khoa quả thật biết chọn người để bợ đỡ đó! Nhìn ngoại hình cô ta như vậy là biết tối ngày chỉ lo ăn diện, trong đầu chẳng biết chứa não hay chứa phân nữa. Chưa biết chừng kịch bản còn là đi ăn cắp của ai, chắc gì đã do cô ta viết!”

Cô ả càng nói càng hăng, từ ngữ càng lúc càng khó nghe mà âm lượng cũng mỗi lúc một lớn hơn, lôi kéo hơn phân nửa số sinh viên hiếu kỳ đang ở sau cánh gà túm tụm lại xem kịch hay. Minyoung chờ cô ta chửi bới xong mới chậm rãi quay sang hỏi Jinwoo – “Đây là bạn của cậu sao?”

“Đây là Jung Chaeyeon, sinh viên năm hai khoa Thiết kế Thời trang.”

“Tôi không có hỏi cô ta là ai, tôi hỏi cô ta có phải bạn của cậu không?”

“Gọi là bạn thì không hẳn. Bọn tôi trước đây từng làm chương trình cùng nhau nên có chút quen biết…”

“Không phải bạn thì tốt. Làm người không nên giao du với rác rưởi.”

Minyoung nói xong thì xoay người bỏ đi, mặc kệ tiếng bàn tán xôn xao như ong vỡ tổ lan ra sau lưng mình.

Bước ra khỏi cửa sau của Hội trường, Minyoung đi tha thẩn một lúc rồi ngồi thụp xuống trên bệ xi-măng nham nhám, phóng tầm mắt nhìn về phía sân bóng rổ đang ngập trong màu nắng vàng ươm. Ở chỗ này, âm thanh ồn ào náo nhiệt của vở kịch đang diễn ra nghe xa xăm như vọng về từ một thế giới khác. Trong phân cảnh cuối cùng, nhân vật nữ chính vì cái chết của cha mẹ mà đau khổ cùng cực, một mình trốn trong phòng suốt ba ngày ba đêm. Phải đến khi nhân vật nam chính từ nước ngoài trở về, mang theo một chiếc máy hát đến trước cửa phòng nữ chính, bật lên ca khúc Moon River trong bộ phim Breakfast at Tiffany mà họ từng cùng nhau xem rất nhiều lần trước đây, mới có thể khiến cô mở cửa ra gặp anh, cũng là mở cửa lòng mình để hai người có thể đến bên nhau. Hồi cuối này Minyoung đã sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần, suýt chút nữa thì đã xuống tay giết chết nhân vật nữ chính. Luhan thuyết phục mãi, cô mới miễn cưỡng sửa lại toàn bộ thành kết cục viên mãn.

Minyoung nghĩ đến đây thì một giọt nước ấm nóng từ đâu rơi xuống thấm ướt vạt áo màu xanh nhạt, hai vai cũng bất giác run rẩy, cả thân người rũ xuống như một chú chim nhỏ bị thương.

Cô vốn đã tưởng rằng bản thân từ lâu không còn để tâm đến những gì người khác nghĩ về mình nữa. Mà rõ ràng lời lẽ của Jung Chaeyeon nếu đem đặt cạnh những câu chữ cay nghiệt do đám phóng viên báo lá cải thêu dệt về Minyoung suốt mấy năm qua thật chẳng khác nào mang đầu kim ra so sánh với trăm nghìn lưỡi dao sắc nhọn. Chỉ là bản chất của con người, thì ra vẫn luôn khao khát được yêu thương. Đến một lúc nào đó phải trực diện đối mặt với sự căm ghét đến cùng cực từ một người chẳng hề quen biết, bản thân vẫn không thể tự bảo vệ mình khỏi bị tổn thương.

Những điều không đầu không cuối cứ như vậy lan ra trong tâm trí Minyoung, khiến cho cô lạc lối giữa những rổi ren trong lòng mình, mãi đến khi sau lưng vang lên tiếng ai đó gọi – “Này, cậu có sao không vậy?”

Minyoung trong phút chốc bị giằng kéo ra khỏi suy nghĩ mông lung của chính mình, ngước lên nhìn xung quanh, chỉ thấy hiện lên mờ ảo sau làn nước mắt là một sinh vật kỳ lạ mang tỷ lệ cơ thể đã phát triển toàn diện của thanh niên trưởng thành, nhưng cấu tạo gương mặt từ hai gò má phúng phính cho đến làn da trắng hồng trông chẳng khác nào trẻ em tiểu học. Sự kết hợp vi diệu của tạo hóa đứng ở trước mặt, trong phút chốc khiến cho Minyoung quên mất mình đang khóc, mồm há hốc không nói được lời nào. Sinh vật kỳ lạ đứng đó hết nửa ngày mà chưa thấy Minyoung nói gì, cũng không có kiên nhẫn đợi lâu hơn nữa, bèn xoay người dợm bước định bỏ đi.

“Thì ra bọn họ nói đúng, cậu quả thật xấu tính. Người ta hỏi thăm còn không thèm trả lời…”

“Ơ khoan đã…” – Minyoung làm sao có thể dễ dàng để cho sinh vật kỳ lạ cứ như vậy bỏ đi cơ chứ – “Cậu là ai vậy?”

Phải chăng là người ngoài hành tinh đang có âm mưu thôn tính Địa cầu?

“Tôi tên Jeon Jungkook.”

“Tôi không có hỏi cậu tên gì, tôi hỏi cậu là ai.”

“Tôi đóng vai nam chính trong kịch bản của cậu đó.”

“Hả, vậy sao giờ này cậu lại ở đây? Không phải ở trên sân khấu sao?”

“Cậu làm sao đó? Từ lúc cậu mặt nặng mày nhẹ bỏ đi đến giờ là bốn mươi phút rồi. Tôi diễn xong cảnh cuối thì đói bụng muốn chết, đang định xuống canteen đi kiếm gì ăn thì gặp cậu ở đây. Tôi còn tưởng cậu là nữ cường nhân gì, thì ra cũng chỉ mạnh miệng ở trước mặt người khác thôi, cuối cùng lại ra đây ngồi khóc cả buổi trời.”

Sinh vật kỳ lạ ngoài miệng chua ngoa đanh đá như vậy, nhưng vẫn bước tới ngồi xuống cạnh Minyoung, chìa ra một mảnh khăn giấy cho cô. Minyoung bị người khác nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận, vừa giật lấy khăn giấy của người ta vừa tru tréo – “Tôi khóc thì ảnh hưởng gì đến miếng ăn nhà cậu? Nói ít một chút sợ người ta không biết mình là người ngoài hành tinh sao?”

“Người ngoài hành tinh?”

“Nói cậu chứ ai! Ai cần cậu quan tâm, tự nhiên ra đây giả bộ hỏi thăm rồi xét nét người khác! Biết tôi xấu tính còn ngồi đây làm gì, biến đi cho khuất mắt!”

"Nếu cậu thật sự xấu tính, Jinwoo sẽ không đối xử tốt với cậu như vậy. Giữa Jung Chaeyeon và Kim Jinwoo, tôi đành chọn tin Jinwoo thôi.”

Minyoung biết cậu ta đang muốn xuống nước làm lành với mình rồi, nhưng nhất thời vẫn chưa nguôi ngoai được. Sinh vật kỳ lạ chắc cũng đoán ra nếu muốn chữa lành trái tim mỏng manh đã bị tổn thương của Kim Minyoung thì phải hạ mình xuống thấp thêm chút nữa – “Cậu ở ngoài này nãy giờ chắc cũng chưa ăn gì đúng không? Đi ăn teokbokki không nè, tôi mời!”

Minyoung suy nghĩ một lúc, cảm thấy đi ăn với cậu ta cũng coi như làm chút chuyện tốt, bớt thù thêm bạn, không có hại gì. Có điều ngay khi cô đang định gật đầu đồng ý thì bỗng nhiên nhìn thấy Jiyong đang băng qua sân bóng, chậm rãi tiến đến.

“Oppa!” – Minyoung trong nháy mắt đã quên mất sinh vật kỳ lạ đang ngồi kế bên, vội vã đứng dậy chạy về phía Jiyong – “Oppa, cả tuần nay anh mất tích ở đâu vậy? Sáng nay em gọi điện mãi mà anh không nghe máy em còn tưởng anh không tới!”

Jiyong cưng chiều xoa đầu Minyoung – “Hôm nay biên kịch Kim của chúng ta ra mắt tác phẩm lớn mà, làm sao anh quên được.”

“Vậy anh nói xem có nên đãi biên kịch Kim ăn gì đó ngon một chút không?”

“Egg benedict ở Sir Charles thì sao?”

“Yaaaay chỉ có oppa hiểu em nhất! Chúng ta mau đi thôi!”

Minyoung hăm hở kéo tay Jiyong hướng về phía bãi đỗ xe thẳng tiến, nhưng anh cứ đứng yên không chịu nhúc nhích – “Youngie-ah, còn bạn của em thì sao?”

“Hả? Bạn nào?” – Minyoung nhìn quanh quất một hồi mới nhận ra sinh vật kỳ lạ vẫn đang đứng ở bậc thềm bên hông sân bóng rổ nhìn về phía cô – “À, Jeon Jungkook.”

“Hay mình rủ cậu ấy cùng đi?”

“Không, em muốn đi với anh thôi! Để em hẹn cậu ta hôm khác.” – nói đoạn Minyoung chạy lại chỗ Jungkook, chìa tay ra – “Điện thoại của cậu đâu?”

“Làm gì vậy?” – Jungkook hơi ngần ngừ nhưng rồi cũng rút điện thoại từ trong túi quần ra đặt vào tay cô.

“Tôi lưu số điện thoại vào, hôm nào cậu rảnh thì nhắn tin nha, tôi bù lại bữa teokbokki cho cậu. Bây giờ tôi bận rồi.”

“Okay.”

Minyoung trả điện thoại cho cậu ta xong thì lại hấp tấp chạy đi. Jungkook nhìn xuống danh bạ trên màn hình điện thoại, thấy tên ‘Minyoungie’ vừa được lưu vào thì khoé môi bất giác nở ra một nụ cười khó hiểu, sau đó thuận tiện mở app tin nhắn lên, gửi đi một dòng tin ngắn gọn: “Cá cắn câu rồi. Let the game begin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro