Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Chaeyeon từ lúc bước vào nhà hàng sang trọng này đã không thể rời mắt khỏi chàng trai mặc sơ-mi trắng đang ngồi lặng yên bên chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ. Từ sống mũi cao thẳng cho đến rèm mi dày đổ bóng xuống vết sẹo nhạt màu nằm dưới mắt trái, mỗi đường nét trên gương mặt đều toát lên vẻ nam tính mạnh mẽ mà vẫn tao nhã ôn hoà. Ngay cả sau khi người phục vụ đưa cô đến đứng trước mặt anh, Chaeyeon vẫn không tin được trên đời lại có người đẹp đến thoát tục như vậy, mà người đó vì lý do gì không rõ, lại chủ động hẹn gặp cô.

“Jiyong-ssi, Jung Chaeyeon-ssi đến rồi.” – người phục vụ vừa thông báo với anh, vừa kéo ghế cho cô ngồi xuống.

“Jung Chaeyeon-ssi, hôm nay gặp được cô thật tốt. Tôi là Kwon Jiyong.” – Giọng nói của anh ấm áp ngọt ngào nhưng trong từng cử chỉ lại toát lên khí chất cao quý vương giả khiến cho Chaeyeon giống như bị mê hoặc, biểu cảm ngây dại chỉ biết gật đầu mà không nói được lời nào.

Jiyong dường như đã quen với cách người khác nhìn mình ngưỡng vọng như vậy, chỉ mỉm cười thoáng qua rồi bình thản ngước lên nhìn người phục vụ vẫn đang đứng bên cạnh – “Mang món cá hồi hấp kiểu Ý và một chai champaigne Dom Perignon năm ’73 đến cho Chaeyeon-ssi giúp tôi nhé.”

“Tôi không uống được rượu…”

Không chờ cho cô nói hết câu, Jiyong đã cắt ngang – “Cá hồi mà không có champaign thì hương vị cũng giảm đi phân nửa đấy.”

Nói rồi anh ra hiệu cho người phục vụ rời đi.

Jung Chaeyeon nhìn Jiyong đưa ly vang đỏ lên môi nhấp một ngụm, phong thái ung dung tự tại không chút vướng bận, trong lòng không khỏi cảm thấy tình huống này mỗi lúc một trở nên kỳ lạ hơn.

Qua hết nửa ngày, Chaeyeon cuối cùng không nhịn được nữa đành phải ngập ngừng mở lời trước – “Jiyong-ssi, suốt một tuần qua mỗi ngày anh đều gửi hoa gửi quà, lại còn gửi thiệp đính kèm cùng một nội dung nhất định muốn tôi phải nhận lời dùng bữa cùng anh. Dụng tâm nhiều như vậy rốt cuộc lý do là vì sao?”

Jiyong nghe cô hỏi xong, trên khóe môi lộ ra nét cười thâm trầm như có như không – “À, lý do cũng đơn giản thôi. Jung Chaeyeon-ssi sắp rời khỏi Seoul rồi, tôi muốn mời cô một bữa ngon kẻo sau này ở xa sẽ không có cơ thội thưởng thức trình độ của bếp trưởng hàng đầu thế giới nữa.”

“Ai nói tôi sắp rời khỏi Seoul?” – Jung Chaeyeon chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước mắt chỉ nhìn thấy một mảng mờ mịt.

Jiyong lúc này mới lấy ra một xấp tài liệu, chậm rãi lật giở từng trang để cho Jung Chaeyeon nhìn rõ.

“Công ty bảo hiểm KM của gia đình cô cách đây ba tháng đã từ chối chi trả cho một khách hàng bị tai nạn giao thông. Nạn nhân là mẹ đơn thân của hai đứa con nhỏ nay đã thành trẻ mồ côi. Cũng vì hoàn cảnh neo đơn như vậy mà sau khi bị công ty bảo hiểm rũ bỏ trách nhiệm, gia đình nạn nhân hoàn toàn không có điều kiện khiếu nại ra toà. Vừa hay cha tôi đang chuẩn bị tranh cử Thượng nghị sỹ nhiệm kỳ tới, nếu như ông ra mặt giải quyết vụ này, cô cứ tưởng tượng xem, sẽ được quần chúng nhân dân ủng hộ đến mức nào?” – anh nói đến đây thì đóng tập hồ sơ lại, đồng thời ngả người ra sau, ánh mắt mang theo bá khí bức người nhìn xoáy vào cô, trầm giọng nói tiếp – “Ngược lại, nếu Chaeyeon-ssi suy nghĩ thấu đáo, ngay lập tức trở về nộp đơn xin thôi học, chuyển đến nơi khác sinh sống, từ nay về sau mãi mãi không quay lại Seoul nữa, tôi sẽ tự mình đứng ra đề xuất một case khác, chừa cho gia đình cô một con đường sống.”

Jung Chaeyeon nghe anh nói xong, đầu óc còn đang hỗn loạn thì hai phía trái phải đột nhiên có hai người không biết từ đâu xuất hiện, bình thản kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

Người phía bên trái là một chàng trai cao ráo lịch lãm, khuôn mặt cân đối đẹp như tượng tạc nhưng lại không mang theo chút biểu cảm nào. Cậu ta vừa ngồi xuống đã dùng ngữ điệu xem thường đến cực điểm mà nói với cô – “Cũng không rõ cô đã biết hay chưa, công ty KM hiện tại đang gặp một vài vấn đề tài chính khá nghiêm trọng, cách đây mấy tuần đã gửi đề xuất hỗ trợ vay vốn lên Hội đồng Quản trị của Oh Corp. Nếu cô muốn khoản vay này mãi mãi không được thông qua thì cứ tiếp tục ở lại Seoul.”

Lúc này thiếu nữ xinh đẹp sắc sảo ngồi bên phải một tay đang chống cằm, tay kia xoay xoay đuôi tóc buộc cao cũng nổi hứng góp chuyện giúp vui – “Còn nhớ cách đây hai học kỳ Chaeyeon-ssi làm bài thi Hình họa không được tốt, tưởng là không thể qua môn được. Không ngờ mấy ngày sau nhận lại kết quả xếp hạng thứ năm toàn khoa. Nếu như bây giờ những tin nhắn qua lại giữa cô và giáo viên phụ trách bộ môn này được công khai đến toàn trường, vậy thì Chaeyeon-ssi không cần làm gì cũng có thể dựa vào câu chuyện bán thân mua điểm mà nổi tiếng rồi. Lúc đó có nên rời khỏi đây hay không, chắc bản thân cô hiểu rõ nhất.”

Jung Chaeyeon lúc này đã thấy sống lưng lạnh toát, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi, lắp bắp hỏi – “Các người… các người vì sao lại bất chấp thủ đoạn để ép tôi rời khỏi Seoul chứ?”

“Người và rác rưởi có thể hít thở chung một bầu không khí được sao?”

Chaeyeon nghe Jiyong nhàn nhạt nói ra mấy lời này mà tưởng như sét đánh ngang tai, trước mắt hiện ra một gương mặt thanh tú bị mái tóc bạch kim lòa xòa che phủ, cũng là người đã từng đối diện cô phun ra hai chữ ‘rác rưởi’ với cùng một ngữ điệu lạnh nhạt thấu xương.

“Kim Minyoung? Vì Kim Minyoung mà ép tôi đến bước đường cùng?”

Trước khi Jiyong kịp trả lời, người phục vụ đã mang thức ăn và champaign đến đặt xuống trước mặt cô.

“Những gì cần nói chúng tôi đều đã nói hết, thức ăn cũng đã mang ra rồi, Chaeyeon-ssi dùng xong chắc sẽ tự biết bản thân nên làm gì…”

Anh còn chưa nói hết câu, Jung Chaeyeon đã xô ghế đứng dậy, toàn thân run rẩy, hai mắt ướt đẫm mà không sao khóc lên thành tiếng, mang theo tâm trạng uất nghẹn xoay người bỏ đi.

Sehun nhìn theo hình dáng xiêu vẹo của cô ta, chép miệng nói – “Tại sao những kẻ không biết thân phận này trước sau vẫn cứ coi trời bằng vung muốn đối chọi với chúng ta vậy?”

Jiyong nhếch môi cười lạnh – “Cô ta nằm mơ cũng không dám nghĩ tới đối chọi với chúng ta. Chẳng qua với trình độ đó, chỉ mới nắm được một chút thân thế của Minyoung đã nghĩ mình lợi hại lắm rồi.”

“Cũng phải trách Minyoung ngốc nữa.” – Jaerin đón lấy ly champaign người phục vụ đưa tới, lắc đầu cảm thán – “Bị người khác ức hiếp mà không biết nên xử lý ra sao. Nếu oppa không đi gặp Kim Jinwoo hỏi rõ ngọn ngành, cũng chẳng biết Jung Chaeyeon đó còn lộng hành đến bao giờ nữa.”

Nhắc đến Minyoung, Jiyong thở dài nhớ lại hôm anh đến đón cô ở trường. Chỉ nhìn thoáng qua anh đã nhận ra cô vừa khóc đến sưng húp cả hai mắt, nhưng trước sau vẫn trưng ra bộ mặt tươi cười qui vẻ ngồi ăn trưa cùng anh. Jiyong biết gặng hỏi cô ngay lúc đó cũng chẳng ích lợi gì, đành chờ qua hai hôm sau đi tìm Kim Jinwoo. Khoảng thời gian từ lúc anh bắt đầu điều tra Jung Chaeyeon cho đến hôm nay cùng Jaerin và Sehun thực hiện kế hoạch nhổ cỏ tận gốc đã mất gần hai tuần, cũng là hai tuần Minyoung của anh phải chịu ấm ức. Suy nghĩ này khiến cho Jiyong cảm thấy bọn họ kỳ thực đã quá nhẹ tay với Jung Chaeyeon rồi.

Trong lúc Jiyong càng nghĩ càng giận, thiếu chút nữa đã lấy điện thoại ra gọi người mang Jung Chaeyeon quay lại để giày vò cô ta thêm chút nữa, từ phía sau bỗng nhiên có một vòng tay choàng đến ôm lấy cổ anh, mùi hương kẹo ngọt quen thuộc của nước hoa Vera Wang Princess cùng với giọng nói trong trẻo của Minyoung vang lên bên tai lập tức khiến cho anh bình tâm lại – “Oppa, Rinnie, Móm móm, tại sao mọi người đều đến sớm vậy? Chẳng phải hẹn năm giờ sao?”

“Cậu nghe nhầm rồi, hẹn bốn giờ mà.” – Jaerin nói dối mà sắc mặt không đổi, thong thả đưa ly champaign lên môi nhấp một ngụm.

“Cái gì? Rõ ràng hai hôm trước cậu còn gọi điện cho tớ dặn đi dặn lại là năm giờ mà…”

“Được rồi được rồi, bốn giờ hay năm giờ cũng không quan trọng, dù sao mọi người đều ở đây rồi mà.” – Jiyong nhìn gương mặt Minyoung méo xệch phụng phịu thì không nhịn được phải bật cười, vươn tay kéo cô ngồi xuống. Đến lúc này anh mới để ý thấy phía sau lưng cô còn có một người nữa.

Sehun cũng vừa nhận ra sự hiện diện của người lạ mặt, hất hàm hỏi – “Min-ah, cậu dẫn ai theo vậy?”

“Ah, mọi người, đây là Jeon Jungkook~” – Minyoung ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên cạnh mình, vui vẻ giới thiệu – “Jeon Jungkook là diễn viên nam chính trong kịch bản của tớ đó. Vốn đã định hẹn cậu ta đi ăn ngay lúc vở kịch vừa kết thúc, nhưng vì khoa tớ đang thi giữa kỳ nên cả hai đứa đều bận rộn. Hôm nay sắp xếp được chút thời gian, tớ rủ cậu ấy đến đây luôn cho vui, sẵn tiện gặp gỡ mọi người.”

“Tôi vốn không muốn đến đâu…” – Jeon Jungkook gãi đầu, vô thức trưng ra bộ dạng ngại ngùng đáng yêu – “Chắc mọi người cũng thấy không tự nhiên đúng không? Có lẽ tôi nên đi trước là hơn…”

“Jungkook-yah~” – Minyoung một mặt nắm chặt vạt áo của Jungkook không buông, mặt khác quay sang năn nỉ ba người còn lại – “Hôm nay bọn mình cũng chỉ gặp nhau cho vui thôi mà phải không? Cho Jungkook ngồi chung cũng đâu có vấn đề gì đâu?”

Jaerin nghe xong thì nhún vai thờ ơ còn Sehun vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ Kang tiểu thư với cậu chủ Oh đang muốn đuổi người, nhưng Jiyong thì hiểu thái độ bọn họ đối với người ngoài như vậy đã là nhiệt tình ấm áp hết mức rồi. Cho nên anh cũng đành vì nghĩa diệt thân, trưng ra nụ cười ‘hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu’ mà nói với Jeon Jungkook – “Cậu cứ ở lại đi, bạn của Youngie thì cũng là bạn của bọn tôi mà.”

Nói rồi anh ra hiệu cho người phục vụ đến để mọi người cùng gọi món.

Sau khi phục vụ rời khỏi, Minyoung mới điểm mặt chỉ tên từng người để giới thiệu với Jungkook – “Kang Jaerin, sinh viên năm hai khoa Mỹ thuật. Kwon Jiyong, sinh viên năm cuối khoa Luật. Còn Oh Sehun, nhìn cậu ta bề ngoài lông bông vậy thôi nhưng chỉ số IQ đến 220 lận. Từ hồi cấp ba đã học vượt cấp những hai năm, bây giờ đang học năm cuối khoa Kinh tế.”

Jungkook nghe xong thì gật gù – “À, xong rồi mọi người vì học cùng trường Đại học nên mới quen nhau phải không?”

“Cho xin đi!” – Sehun cười khẩy – “Bọn này bị Minyoung ám mười mấy năm nay rồi.”

“Cậu nói ai ám ai? Còn không phải ngày đó cậu dai dẳng bám đuôi tớ để được chơi cùng với Jaerin?”

“Cậu với Rinnie cũng lẽo đẽo đi theo hyung cả ngày đó thôi!”

Jaerin nghe tên mình bị réo lên réo xuống thì cảm thấy không thể làm ngơ được nữa – “Yah! Tớ lẽo đẽo đi theo oppa bao giờ?”

Tiếng cãi vã xen lẫn với tiếng cười đùa và những kỷ niệm tuổi thơ được nhắc lại khiến cho không khí nhanh chóng trở nên thoải mái hơn.

Khi đồ ăn được mang ra, Jaerin đang kể cho Jungkook nghe sự tích Jiyong và Sehun thời cấp ba từng thành lập ban nhạc chỉ có hai thành viên, tuy khả năng âm nhạc có hạn nhưng dựa vào ngoại hình xuất chúng mà đã lôi kéo được các em nữ sinh khoá dưới gia nhập fanclub lên đến cả trăm người, từ đó mà có nickname G-Dragon và Móm Hun đều là do fan đặt.

Sehun nhắc lại năm chín tuổi Minyoung và Jaerin cùng với đội múa ba-lê của trường đi dự thi giải cấp thành phố. Minyoung đang múa giữa chừng thì ngồi bệt xuống đất ăn vạ. Jaerin không hiểu chuyện gì nhưng thấy bạn mình như vậy thì cũng chạy lại ngồi chung. Cả hai gào khóc khản cổ, cả đoàn xúm lại dỗ dành hết nửa buổi mới chịu nín, cuối cùng phát hiện ra lý do ban đầu là vì Minyoung cả ngày chưa được ăn, vì quá đói bụng cho nên mới nhấn chìm cả khán phòng trong biển nước mắt.

Jiyong thì nhớ nhất lúc anh vừa nhận được kết quả trúng tuyển vào Đại học, vì muốn ăn mừng nên mới đứng ra chịu trách nhiệm dẫn ba đứa nhóc mười sáu tuổi cùng đi châu Âu. Ai ngờ Minyoung và Jaerin vừa xuống máy bay thì ngày ‘đèn đỏ’ của cả hai cũng vừa tới. Báo hại Jiyong và Sehun không những chẳng được chơi bời gì, mà suốt chuyến đi chỉ có chạy đi chạy lại hầu hạ hai vị tiểu thư mà thôi.

“À, nhắc đến châu Âu mới nhớ!” – giữa lúc tràng cười rôm rả còn chưa dứt hẳn, Jaerin đột nhiên cắt ngang – “Youngie-ah, năm nay cậu muốn ở Champs-Elysees Plaza hay Sofitel? Để tớ nhắc thư ký của mẹ tớ book phòng.”

Minyoung còn chưa kịp trả lời thì Jungkook đã hỏi chen vào – “Các cậu sắp đi Paris chơi sao?”

“Chưa đâu, còn hơn ba tháng nữa cơ.” – Sehun lên tiếng – “Nhưng Rinnie thích book phòng sớm cho yên tâm ấy mà.”

Jungkook nghe xong lại tròn mắt hỏi tiếp – “Ba tháng nữa có dịp gì vậy?”

“Từ năm Minyoung mười sáu tuổi đến nay, mỗi mùa hè bọn tôi đều đến Paris, sau đó cùng nhau ở dưới chân tháp Effel thổi nến mừng sinh nhật cậu ấy.” – Jaerin giải thích.

“Suốt bốn năm liền mọi người đều làm như vậy hả?” – Jungkook vẫn chưa hết thắc mắc – “Không thấy chán sao? Châu Âu nhiều nơi để đi lắm mà! Amsterdam nè, London nè, Vienna nữa nè.”

“À…” – Minyoung dường như bị câu hỏi của Jungkook làm cho lúng túng, không biết nên trả lời thế nào.

Đúng lúc này điện thoại của Jungkook vang lên. Cậu ta nhíu mày nhìn số máy lạ trên màn hình rồi ngước lên nói – “Tôi ra ngoài nghe điện thoại đã.”

Cậu ta vừa đi khuất, Jiyong cũng đứng dậy – “Anh vào nhà vệ sinh một chút.”

Ở một góc khuất bên ngoài nhà hàng, Jungkook bấm nút nhận cuộc gọi – “Yeoboseo?”

“Là tôi gọi cậu đó.” – Jiyong không biết từ lúc nào đang đứng ngay sau lưng khiến cậu giật mình quay lại.

“Anh làm gì vậy? Mà sao anh biết số điện thoại của tôi?”

“Không cần khẩn trương, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu chút thôi.” – Jiyong đứng tựa lưng vào tường, thản nhiên nói – "Minyoung vì sao muốn kết bạn với cậu, tôi không có hứng thú cũng cảm thấy không cần can dự. Có điều khi cậu ở gần cô ấy, tốt nhất mỗi lời nói ra đều nên cẩn thận.”

“Tôi đã nói gì thất lễ ư?”

“Những gì cậu vừa nói, nếu người khác nghe được sẽ nghĩ là lời đề nghị vô thưởng vô phạt, không thích có thể bỏ ngoài tai. Nhưng Minyoung là đứa trẻ từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu thương, cho nên lúc nào cũng muốn lấy lòng người khác. Không ít lần vì muốn ai đó được vui mà cô ấy sẵn sàng bỏ qua mong muốn của bản thân mình. Có điều cuộc sống của Minyoung cho đến lúc này đã xảy ra rất nhiều biến động. Những điều quen thuộc như mùa hè ở Paris và bánh kem sinh nhật dưới chân tháp Effel là những điều mà Minyoung dựa dẫm vào như là lẽ sống. Vì vậy những lời cậu nói ra trong lúc cao hứng có thể khiến cho cô ấy dằn vặt suy nghĩ rất lâu. Minyoung không vui, tất cả chúng tôi đều sẽ không vui. Không ai trong chúng ta muốn bản thân không vui cả, thế nên mong cậu lựa lời mà nói trước mặt cô ấy.”

" Những chuyện này không phải nên để Minyoung trực tiếp nói với tôi sao?”

“Suốt bốn năm qua, mọi chuyện liên quan đến cô ấy đều là do tôi quản. Cậu chấp nhận sự thật này sớm ngày nào, thì quan hệ của chúng ta sẽ tốt lên ngày đó.”

Nói rồi anh quay lưng bỏ vào bên trong, để lại Jeon Jungkook một mình bối rối nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro