Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaerin vừa mở cửa xe bước xuống, ngay lập tức bị một dàn đèn flash camera sáng lóa vây quanh, vô số tiếng gọi láo nháo vang lên khắp bốn phía – “Kang Jaerin! Kang tiểu thư, ở bên này! Nhìn bên này chút đi ạ!”

Trên gương mặt hoàn hảo không tì vết vẫn giữ nguyên nụ cười hờ hững như có như không, kỳ thực trong lòng cô đã bị đám phóng viên vây quanh làm cho phiền chết được. Đi mấy bước lại phải xoay người tạo dáng để cho bọn họ chụp ảnh, trong lòng Jaerin không ngừng nghiến răng mắng mỏ đám người tổ chức chương trình này hình như mỗi năm lại nối dài khoảng cách thảm đỏ ra thêm mấy thước.

Đám phóng viên và paparazzi thấy Jaerin chịu hợp tác thì lại càng thừa nước đục thả câu, chỉ thiếu điều nhào ra chặn giữa đường để chụp ảnh gót giày của cô nữa thôi, báo hại Jaerin chỉ đi qua có mười mấy mét thảm đỏ mà mất gần hai mươi phút.

“Kang tiểu thư, xin mời đi bên này.” – người phục vụ đứng chờ ở sảnh nhận lấy áo khoác của cô, sau đó dẫn lối đưa cô vào bên trong.

Hội trường lớn của Seoul Continental thường ngày đã mang phong cách sang trọng cổ điển, hôm nay được trang hoàng lại từ chùm đèn pha lê trên trần nhà cho đến chiếc đàn grand piano màu kem đặt trong góc phòng, từ khăn trải bàn bằng lụa trắng cho đến mỗi chiếc lưng ghế thắt nơ, từ trang phục của khách khứa cho đến tác phong của phục vụ, mỗi một chi tiết đều góp phần làm nên tổng thể lộng lẫy xa hoa của sự kiện tối nay, cũng chính là buổi lễ thường niên công bố Top 40 tài phiệt giàu có nhất Hàn Quốc của tạp chí Forbes Korea. Tập đoàn Kang Shin của gia đình Jaerin và Oh Corp. nhà Sehun từ mười năm qua đã luôn đấu đá tranh giành vị trí số một. Công ty HMS Entertainment nhà Minyoung và Thượng nghị sỹ Kwon cha của Jiyong cũng chưa bao giờ lọt ra ngoài Top 10. Vì vậy sự kiện này đối với người khác là giấc mơ xa vời mãi mãi không thể nào chạm tới, còn đối với Jaerin và các bạn cô, đây từ đầu đến cuối chỉ là một buổi tiệc xã giao nhàm chán mà thôi.

Cô bước theo người phục vụ băng qua sáu dãy bàn, đến khu vực gần sát sân khấu nơi Sehun đang ngồi trò chuyện với mấy cô gái ăn mặc lòe loẹt mà Jaerin không quen biết. Cậu chủ Oh bẩm sinh đã có tác phong vừa lạnh lùng vừa quyến rũ, không cần cố gắng cũng có thể khiến cho mấy cô gái kia không sao cưỡng lại được chỉ có thể tranh nhau xun xoe lấy lòng, hơn nữa tay chân còn táy máy lúc thì vuốt vai, lúc lại nghiêng người dựa vào lòng anh. Vậy mà vừa thoáng nhìn thấy bóng dáng Jaerin, tiền đồ của cậu chủ Oh trong chớp mắt liền mất sạch.

Anh đứng dậy kéo ghế cho cô ngồi vào chỗ của mình, sau đó liếc mắt nhìn sang cô gái đang ngồi bên cạnh – “Tránh ra.”

Cô ta bị khí thế bức người của Sehun làm cho sợ hãi, chưa kịp bất bình vì bị chiếm chỗ thì đã thấy bản thân mình líu ríu làm theo lời anh. Mấy cô gái ngồi xung quanh nhìn cậu chủ Oh tuy ngoài mặt không thể hiện biểu cảm gì, nhưng đối với người mới đến trước sau đều dùng cử chỉ nhất mực dịu dàng và ánh mắt tràn đầy tâm ý mà đối đãi, có lẽ cũng tự hiểu ra vị trí của mình ở đâu, bèn gượng gạo đứng dậy cáo từ rồi lảng đi chỗ khác.

Lúc này Minyoung và Jiyong cũng vừa đến, bình thản ngồi vào chỗ của bọn họ.

“Hun móm, mấy cô gái kia là ruồi muỗi cậu vừa đuổi đi đó hả?” – Minyoung nghiêng đầu hỏi.

Sehun chỉ gật đầu mà không nói gì, chú tâm gắp thức ăn cho Jaerin.

“Cậu cũng tuyệt tình quá rồi đó.” – Jaerin không thèm nhìn đến đĩa thức ăn trước mặt, nhàn nhạt nói – “Bọn họ ở đây lấy lòng cậu cả buổi trời, vậy mà cậu nói đuổi liền đuổi…”

“Tớ thích đuổi thì đuổi. Cậu đừng nói nhiều nữa, ăn chút gì trước đi.”

“Không đói!”

“…”

Minyoung với Jiyong ngồi nhìn Kang tiểu thư và cậu chủ Oh cãi vã mới có hai câu mà đã khiến cho không khí đóng băng, chỉ biết lè lưỡi lắc đầu nhìn nhau. Ngờ đâu có một kẻ điếc không sợ súng cứ như vậy bình thản tiến vào vòng chiến địa.

“Kang Jaerin-ssi, chúng ta lại gặp nhau rồi.” – là Park Chanyeol dáng vẻ lịch lãm không biết từ đâu xuất hiện, vẻ mặt mừng rỡ chẳng khác nào gặp lại cố nhân.

“Âm hồn bất tán.” – Sehun lầm bầm phun ra mấy chữ mà Park Chanyeol không biết là do không nghe thấy hay cố tình bỏ qua, cậu ta trước sau vẫn chỉ nhìn vào Jaerin.

“Chủ tịch Kang có chút chuyện muốn nói nên mới bảo tôi đi tìm Jaerin-ssi đó.”

“Cha tôi sao?” – Jaerin tròn mắt hỏi lại. Suốt mấy năm qua ông vẫn luôn chán ghét những sự kiện kiểu này nên mới bắt cô đi thay, hôm nay vì sao không nói không rằng lại xuất hiện ở chỗ này chứ?

“Đúng đó, chủ tịch Kang đang nói chuyện với bố mẹ tôi ở bên kia. Chúng ta đi thôi.”

Jaerin nhìn theo hướng tay Chanyeol chỉ thì quả thật nhìn thấy cha mình đang đứng cách đó hai dãy bàn, bất đắc dĩ đành phải đứng dậy đi theo cậu ta.

Sehun nhìn hai người bọn họ cùng nhau rời đi, sắc mặt mỗi lúc một xấu, đưa ly whiskey lên nốc cạn rồi đứng dậy bỏ ra ngoài. Jiyong thấy vậy thì quay sang nói với Minyoung – “Anh đi theo canh chừng cậu ấy. Hôm nay Seoul Continental là chủ nhà mà Sehun lại gây chuyện thì coi sao được.”

Vậy là Minyoung bị bỏ lại một mình trơ trọi, ngán ngẩm nhìn xung quanh, cảm thấy bản thân thừa thãi không biết nên làm gì.

Jiyong từ nhỏ đã được định hướng con đường chính trị rộng mở, tính cách lịch thiệp quảng giao mà khả năng giao tiếp so với nguyên thủ quốc gia cũng không hề thua kém. Jaerin là tiểu thư khuê các danh môn thế gia, bẩm sinh ưu nhã lanh lợi, mỗi lời nói ra đều là lời vàng ý ngọc khiến cho người khác không thể dứt ra được. Còn Sehun thì lại không cần nói đến, ngoại trừ IQ 220 và khí chất hơn người của cậu ta ra thì Oh Corp. còn là tập đoàn kinh doanh lớn nhất Hàn Quốc. Người muốn lấy lòng cậu chủ Oh nhiều không đếm xuể, quay trái quay phải đều là đối tác làm ăn, đặt chân đến đâu cũng sẽ ngay lập tức trở thành trung tâm chú ý. Chỉ có Minyoung mang tiếng là con gái của Tổng Giám đốc HMS Entertainment mà một chút kỹ năng xã giao cũng không có, hơn nữa đối với chuyện làm ăn ở công ty lại càng ù ù cạc cạc. Nếu Giám đốc Kim một năm không đi công tác nước ngoài hết 350 ngày thì cũng chẳng đến lượt Minyoung ngồi ở chỗ này.

Thở ngắn than dài một lúc mà vẫn chưa thấy ai quay lại, Minyoung bèn lấy điện thoại ra nhắn tin giết thời gian.

From: Minyoungie
Cậu đang làm gì đó?

From: Jungkook
Tôi đang xem phim. Còn cậu?

From: Minyoungie
Tôi đang buồn chán sắp chết rồi. Cậu xem phim gì vậy?

From: Jungkook
Phim tên là ‘J’ai Tue Ma Mere’ của một đạo diễn người Canada tên Xavier Dolan, cậu biết không?

From: Minyoungie
Yahhhhh đó là phim tôi yêu thích nhất luôn đó! Xavier Dolan là thần tượng của tôi từ lâu lắm rồi.

From: Jungkook
Tôi cực kỳ thích phim này, xem lại lần thứ tư rồi nè. Mà cậu là người đầu tiên tôi biết mà cũng thích phim này đó.

From: Minyoungie
Tôi cũng không ngờ cậu có khẩu vị này đó. Thật ghen tị mà, ước gì tôi cũng được nằm nhà xem phim giống cậu!

From: Jungkook
Cậu ở đó buồn chán sao không đi về đi?

From: Minyoungie
Không thể muốn về là về được đâu.

From: Jungkook
Không hiểu nổi người giàu các cậu, chuyện khiến bản thân không vui tại sao vẫn cứ phải làm?


Minyoung đọc đi đọc lại tin nhắn cuối cùng của Jungkook mấy lần mà vẫn không biết phải nhắn lại thế nào. Cô không cho rằng chỉ có ‘người giàu’ mới có lúc thân bất do kỷ. Chẳng phải tiền bạc danh vọng là thứ con người hướng đến chỉ vì những điều đó có thể giúp cho họ muốn gì được nấy hay sao? Tuy Minyoung với Jaerin, Sehun và cả Jiyong nữa, từ nhỏ đến lớn chưa từng nếm trải cái gọi là ‘tự do tự tại’ mà người đời thường hay nói đến, nhưng bọn họ cũng không ngu ngốc và vị kỷ đến nỗi cho rằng cuộc đời mình đến lúc này chỉ toàn là bất hạnh. Cái gọi là kỳ vọng và trách nhiệm, nói đến cùng cũng chỉ là một sự đánh đổi mà đối với một số người, đã là một cái giá quá rẻ cho những giá trị vật chất mà bọn họ được nhận lại, không phải sao?

Nghĩ như vậy, nhưng Minyoung hiện tại không có hứng thú tranh luận với Jungkook, bèn nhắn lại một ký hiệu mặt cười vô thưởng vô phạt cho xong chuyện. Vừa nhấn nút gửi đi thì lập tức nhìn thấy Kang tiểu thư không rõ từ đâu hiện hồn về, kéo ghế ngồi phịch xuống bên cạnh.

“Sao vậy? Bố cậu mới nói gì?”

"Chẳng có gì quan trọng hết.” – Jaerin thở hắt ra – “Không biết Chủ tịch Kang hôm nay tự dưng bị làm sao, đứng ở đó ca ngợi Park Chanyeol hết hơn nửa ngày, sau đó còn mời hắn ta đến nhà tớ ăn tối.”

“Hả? Sao tự nhiên lại vậy?” – Minyoung tròn mắt ngạc nhiên.

Nhà họ Kang từ trước đến nay nghiêm cẩn như thánh địa, chưa từng tùy tiện mở cửa đón khách. Gia sản kếch xù như Sehun hay là lai lịch danh giá như Jiyong mà còn chưa từng được Chủ tịch Kang đích thân tiếp chuyện bao giờ. Nhà họ Park tuy cũng có chút địa vị, nhưng dựa vào đâu mà Park Chanyeol không cần lý do gì cũng được mời đến nhà ăn tối chứ?

“Tớ không rõ lắm…” – Jaerin cắn môi ngập ngừng – “Hình như bố mẹ tớ rất ưng Park Chanyeol.”

“Ưng cái gì…” – Minyoung nói được nửa câu thì đầu óc tự nhiên thông suốt, trong lòng dấy lên một nỗi bất an cồn cào – “Lẽ nào nhà cậu muốn gả cậu cho Park Chanyeol?”

Lần này thì Jaerin không nói gì, chỉ gật đầu thở dài.

“Sao có thể như vậy được chứ?” – Minyoung ngệch mặt thẫn thờ – “Bọn mình mới học năm hai thôi mà.”

“Mấy hôm trước mẹ tớ bóng gió cái gì mà đang đi học nhưng nếu có chỗ nào gửi gắm để cho an tâm thì cũng tốt. Lúc đó tớ nghe xong thì vứt ra sau đầu, nghĩ là mẹ tớ lại càm ràm vớ vẩn vậy thôi. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại…”

“Muốn cậu đính hôn với Chanyeol?”

Jaerin lại gật đầu, nhưng qua một lúc thì nói thêm – “Tớ cũng chỉ xâu chuỗi lại mọi việc rồi đoán bừa vậy thôi, chưa có gì chắc chắn hết.”

“Phải đó phải đó!” – Minyoung như người chết đuối vớ được cọc, gật đầu như bổ củi – “Cho dù bố mẹ cậu muốn ép hôn thì cũng phải tìm gia đình nào môn đăng hộ đối một chút. Park Chanyeol so với những người cậu từng đi xem mắt trước kia có gì nổi trội hơn đâu? Chúng ta đừng nên lo lắng vội!”

“Tớ vẫn sẽ lo lắng thôi. Nhưng bây giờ cũng không làm được gì khác, đành chờ vậy.” – Jaerin nhún vai, trong phút chốc đã lấy lại được thần thái điềm đạm ưu nhã – “Hai người kia đâu rồi?”

“Hunnie thấy cậu bỏ đi với Chanyeol thì tức giận đến nỗi muốn châm một mồi lửa đốt trụi chỗ này luôn. Vậy nên oppa mới phải đi theo để canh chừng cậu ấy.”

Jaerin nghe vậy thì trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào, khóe môi vì vậy cũng thoáng nở ra một nụ cười như có như không.

“Yah, Kang Jaerin, vẻ mặt đắc ý của cậu thật khiến cho người khác nổi da gà đó. Kềm chế chút đi.”

“Cậu muốn kiếm chuyện không?” – Jaerin quay sang liếc nhìn Minyoung – “Lúc nãy cậu ngồi nhắn tin với ai cả buổi đó?”

“Jeon Jungkook đó.”

“Jeon Jungkook? Cậu thân thiết với cậu ta từ khi nào vậy?”

“Có thân thiết gì đâu, lúc nãy buồn chán quá thì kiếm chuyện nói với cậu ta giết thời gian vậy thôi mà.”

"Min-ah…” – biểu cảm trêu đùa trên mặt Jaerin đã biến mất từ khi nào – “Oppa có biết cậu thường xuyên nói chuyện với Jeon Jungkook không vậy?”

“Sao anh ấy lại phải biết cơ?”

“Oppa không thích cậu ta đâu.”

“Tại sao?”

“Lúc mình mới vào Đại học cậu kết bạn với Kim Jinwoo, sau đó dẫn cậu ta đến gặp bọn tớ, kết quả ra sao còn nhớ không hả?”

“Ý cậu là oppa cũng cho rằng Jeon Jungkook vì có ý xấu nên mới tiếp cận tớ ấy hả? Sau đó sẽ cho người theo dõi cậu ta?”

“Tớ không biết oppa có dự định làm vậy lần nữa không, nhưng biểu hiện của cậu lúc ở bên cạnh Jeon Jungkook khiến anh ấy không được vui đâu.”

“Ý cậu là…” – Minyoung không hiểu sao đột nhiên mình lại hạ giọng thầm thì, hơn nữa trong lòng hồi hộp như thể bản thân đang làm điều gì xấu xa lắm vậy – “Cậu nói là oppa ghen với Jeon Jungkook sao?”

Jaerin trợn mắt nhìn Minyoung như thể cô vừa mới hóa thành ếch xong, thế nhưng còn chưa kịp mang hết mười thành công lực ra hóa thân thành đại ác ma để phỉ báng đầu óc trì độn của Minyoung thì đã nhìn thấy cậu chủ Oh từ bên ngoài đang đi vào.

Sehun sải bước đến bên cạnh Jaerin và Minyoung, trong đáy mắt ánh lên một tia bất an, gấp gáp nói – “Youngie, Rinnie, chúng ta mau đi thôi. Hyung có chuyện rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro