Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24/9...

THPT Hàn Dương. Lớp 3-1

-Lãnh Phong Thần...

-Sao vậy Tiểu Hy?-Hắn đang cầm chiếc điện thoại quay ra nhìn cô,ngây thơ hỏi.

-Anh..em đưa anh bức thư này...-Cô lấy 1 bức thư ra,đặt xuống bàn.

-Băng Hy?Em...-Hắn khó hiểu nhìn cô.

Cô vội vàng xoay người tránh ánh mắt của hắn,cầm cặp sách bước nhanh ra cửa lớp,trước khi ra ngoài,cô quay đầu lại,nhìn hắn,môi mấp máy 2 chữ:"tạm biệt."

Hắn đơ 1 lúc rồi đi ra ngoài,nhưng chẳng còn bóng dáng của cô,cả sân trường chỉ có vài tia nắng yếu ớt xuyên qua những tán lá màu vàng cam đang rơi chậm rãi,nhìn quanh... chẳng thấy bất cứ ai trên sân trường rộng lớn...

Cũng đúng,bây giờ đang trong giờ học mà,nên không có ai là dĩ nhiên,còn lớp hắn và cô hnay đang trong giờ tự quản. Còn tiết này là học sinh của lớp đã đc về rồi. Hắn đi vào,ngồi xuống với đám bạn của mình tiếp tục chơi game và nói chuyện tào lao. 1 cô gái đi đến bên bàn hắn,nói:

-Thần... cậu yêu tớ?...-cô gái e ngại hỏi,nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hắn bất ngờ,ngẩng lên nhìn,đơ người ra rồi nhanh chóng kiên định nhìn thẳng gật đầu..

-Mạc Đình...

-Vậy chắc cậu muốn làm... của tớ?

-Có thể?

-Ừ. Có thể.

Hăn ôm Mạc Đình,vui sướng cảm thán trong lòng,nhưng hắn đâu biết Mạc Đình đang nghĩ gì?

Mạc Đình đang nghĩ đến cái ngày hôm đó,là ngày mưa bất chợt đến... Cô ấy đã đến nhà cô,nói chuyện,cô vẫn còn nhớ như in lời nói đó...

"Mạc Đình,cậu là bạn của tớ cho nên tớ mong cậu hãy chấp nhận làm bạn gái của anh ấy,nếu không phải bạn tớ thì không cần. Thật sự...mong cậu giúp tớ..."

Mạc Đình là người tốt tính nhưng với chuyện này... thấy Phong Thần cũng là người tốt,nhìn kĩ cũng đẹp trai,tương lai cũng tươi sáng nên cũng làm cô yên lòng.

Mạc Đình là tiểu thư của tập đoàn Mạc Vũ(1 tập đoàn đc nhiều cổ đông nước ngoài chọn để đầu tư). Cô có tính cách hiền lành,tốt bụng,dịu dàng,có dùng son phấn,nhưng lại là nhẹ nhàng thanh khiết,không kiêu căng tự mãn và cũng thân thiện nên ai cũng yêu quý,nên cô có rất nhiều kẻ tán tỉnh nhưng không sao từ chối hết được,cô không tham lam như các tiểu thư hay là tưởng bở. Cô với Băng Hy nói là thân thì không phải mà nói không thân cũng không đúng. Cô luôn coi mình là bạn của Băng Hy,luôn luôn tâm sự mọi chuyện,ngay cả chuyện của hắn nói gì với cô,cô đều nói hết ra với Băng Hy mặc dù cô ấy không thích.

Hắn đưa Mạc Đình về nhà rồi vi vu trên đường để trở về nhà mình,hắn cũng quên mất bức thư mà cô đưa cho hắn. Hắn về đến nhà,leo luôn lên giường nằm xuống,mỉm cười rạng rỡ... Hắn cứ như vậy đến lúc ngủ thiếp đi...

Nửa đêm,hắn tỉnh dậy đột ngột,mò sang chiếc tủ đầu giường lấy máy điện thoại,nhắn tin vào số của cô

"Tiểu Hy,Mạc Đình.. cô ấy... đã cho anh 1 cơ hội rồi.. lời em nói thật đúng..."

Phía bên kia,cô đang bắt xe taxi ra sân bay,lên chuyến bay đi Pháp lúc 2h sáng để bắt đầu sự nghiệp học hành thì nhận được tin nhắn của hắn,đọc xong,cô chỉ mỉm cười nhẹ,nhưng trong mắt mọi người thì đó là nụ cười đau thương nhất mà họ từng gặp. Cô gọi lại cho hắn,chưa đầy 1 giây sau,liền kết nối được với hắn. Hắn ở đầu dây bên kia sau khi thấy cô gọi thì liền bắt máy,nghe thấy tiếng thở của hắn,cô vẫn im lặng,bước lên xe taxi vừa gọi,đưa tờ giấy nhớ cho bác tài vì không muốn hắn ở bên kia nghe được.

"Tiểu Hy,em chưa ngủ?"

"Vâng.."

"Em nói xem,cô ấy có thật lòng không? Anh.."

"Anh yêu cô ấy nên cô ấy cũng phải biết chứ? Cô ấy là người sâu sắc mà."-cô trả lời,mắt nhìn ra ngoài ô kính với những hạt mưa mùa thu lất phất,nén lại sự đau xót...

"Ừ..em nói đúng. Cô ấy là người tinh tế và am hiểu nên chắc chắn là thật lòng rồi..."

Cô im lặng,nghĩ:"không có em... chắc..anh không bao giờ hạnh phúc như lúc này..."

Chiếc xe taxi dừng lại trước sân bay,bác tài còn tốt bụng đưa ô cho cô,cô chưa kịp từ chối thì bác tài nói là không cần trả lại rồi lái xe đi. Còn hắn bên này lúc này đứng ở ban công,ngắm nhìn bầu trời mưa của mùa thu,tiếp tục câu chuyện về tình yêu của hắn với cô qua điện thoại... Cô im lặng lắng nghe,đến cửa soát vé chuẩn bị lên máy bay... Hắn vẫn không để ý rằng cô đang im lặng một cách bất thường...

-Em ơi,em tắt máy đi,đã đến giờ rồi không người ta không cho lên đâu.-1 cô gái hành khách nhắc nhở cô.

Hắn lúc này mới ngừng lại,hỏi cô đang ở đâu,nhưng không thấy trả lời... Hắn lại lo lắng.. Vì sao? Vì cô là em gái hắn. Cô lau nước mắt,điều chỉnh giọng nói đang lạc đi của mình

"Em về quê 2 ngày,ngày kia em về. Anh mau ngủ đu,mai còn đi học đấy. Không ngủ thì mai không có sức đâu."

Hắn thở hắt ra,đóng cửa lại:"Ừ. Em nhớ về sớm."

"Dạ."-cô tắt máy,tháo sim ra,bước lên máy bay.

Máy bay cất cách khỏi mặt đất,cô nhìn xuống qua ô kính máy bay... Hồng Kông này... chắc có lẽ.. cô sẽ không bao giờ quay lại nữa...

Nước mắt cô trào ra ướt gò má...

-Em xin lỗi...

                                                      Tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro