Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mạc Đình,chúng ta chia tay nhé...

Hắn nhìn Mạc Đình áy náy nói ra,mặt nhìn thẳng đối phương... Mạc Đình ngạc nhiên rồi mỉm cười,uống một chút cafe,chống tay vào cằm,nhìn hắn ngờ vực

-Thần... Cậu.. không phải là...

-Đúng vậy. Mình cảm thấy... mình và cậu không hợp.. cũng thấy cậu đã có người mình thích rồi.-hắn cầm lon bia uống cạn.

Mạc Đình nhìn kĩ rồi cười càng tươi... cô kể hết mọi chuyện của 4 năm trước cho hắn nghe...

Hắn im lặng lắng nghe,mỗi lần có cảm giác ngạt thở,hắn đều phải uống bia vào... Hắn không ngờ rằng,năm đó cô đã quyết định rời bỏ hắn còn đem lại hạnh phúc cho hắn.... Còn hắn? Đã làm được gì cho cô chưa? Hắn vô tâm,lạnh nhạt với cô,chưa bao giờ hắn hỏi cô điều gì,dù cô có nói dối,hắn vẫn tin cô mà chẳng ngại cô lừa mình... 

Sau 1 tiếng đồng hồ ở quán cafe,hắn đã biết được rất nhiều điều về cô mà 4 năm về trước hắn còn chẳng quan tâm đến... Hắn lái xe cadillac màu đen đi khỏi bãi đỗ xe,bây giờ mới có 4 giờ chiều,hắn thong thả lái xe đi dạo..

Một lúc lâu sau,hắn dừng xe trước một con đường... Hai bên đường là những hàng cây lá vàng,lá rơi đầy,phủ kín con đường rộng lớn,lá rơi chậm rãi.... Nhìn khung cảnh đẹp và lãng mạn như này,hắn nhớ đến 4 năm về trước,hắn và cô đã cùng nhau đến đây,lúc đó cũng là vào mùa thu,cô nói là muốn đưa hắn đến một nơi bí mật... Hắn khi được cô đưa đến đây,cũng chỉ ôm cái điện thoại ngồi ở ngôi nhà cổ ở gần cuối con đường trải đầy lá vàng... Hắn lúc đó bất cần,chỉ có điện thoại là cả thế giới của hắn mà thôi,hắn bỏ mặc cô muốn làm gì thì làm,dù nơi này đẹp như thế nào... giờ hắn mới để ý đến.

Hắn về nhà,vào thư phòng gọi điện,nhờ người điều tra thông tin về cô. Hắn nhìn bàn làm việc của mình như một nơi để rác chứ không phải cái bàn nữa liền đi thu dọn những thứ gì không cần dùng,hắn đều vứt đi. Trong lúc dọn thì có một phong thư màu trắng rơi ra,hắn nhìn thấy,cầm lên và lướt qua.. Hắn im lặng,để bức thư lên giường để tiếp tục dọn.

Sau khi dọn,tắm,ăn tối xong hắn mới lên giường,mở bức thư ra,nhìn nét chữ thân quen của cô,tim như ngừng đập trong lồng ngực...

"Phong Thần...

Em yêu anh... 

Em biết,em đối với anh chưa từng là em gái,cũng chưa từng là một người bạn. Em cũng biết người mà anh yêu là ai..em không ngốc đến mức nghĩ đó chỉ là những hành động mà bạn bè dành cho nhau,anh có lừa được mọi người và người đó,nhưng với người lúc nào cũng nhìn anh như em đây thì anh không lừa nổi đâu.

Anh là người vô tâm với em,anh không quan tâm em như những người anh trai khác với em gái mình. Sự quan tâm đó là dành cho cô ấy,anh với cô ấy rất tốt,lúc nào cũng giúp đỡ cô ấy,còn em...anh nhiều lúc không thèm trả lời em lấy một câu,còn cô ấy vừa hỏi đã nhận được câu trả lời của anh... Sự ôn nhu,dịu dàng của anh,em biết em sẽ chẳng bao giờ nhận được...

Vậy nên...hôm nay anh có vui không? Cô ấy đã làm bạn gái anh rồi đấy,hạnh phúc của anh là cô ấy giờ đã bên anh rồi đấy... Em đã chuẩn bị xong hết rồi,em xin lỗi vì đã nói dối anh...em sẽ không ở Hồng Kông này nữa đâu,như tâm nguyện của anh...em sẽ biến mất luôn,không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa... Đồ của anh từng tặng em,em đã trả lại hết cho quản gia rồi đấy... Em không cần nữa,em sẽ quên anh như anh từng nói... sẽ có người hơn anh bên em...

Cám ơn anh và... tạm biệt anh... Người em yêu!"

Hắn để bức thư sang bên cạnh... bức thư của cô không cảm động,nhưng hắn không ngờ cô lại làm vậy vì hắn... Hắn xuống phòng bếp,lấy lon bia ra,lại lên phòng,hắn đúng ở ban công nhìn lên bầu trời tối... Bầu trời không mây,nhưng lại có trăng khuyết...Hắn vừa uống vừa nhìn vầng trăng trên cao,nhớ lại cuộc trò chuyện của cô và hắn về trăng...

Reng..reng... Điện thoại hắn rung lên,là người điều tra gọi lại,nhưng niềm vui sướng của hắn bị dập tắt,không có tin gì của cô,hoàn toàn không có dữ liệu... Hắn dập máy,trong lòng vừa buồn bực,vừa khổ sở... Tại ai mà cô mất tích như chưa từng xuất hiên vậy?

Còn Mạc Đình?

Sau khi hắn đi,cô cũng ra về,nhưng lại đi dạo mua sắm.. Khi trời đã bắt đầu tối,cô tìm một quán ăn ven đường,gọi một suất bánh cuốn. Đây là món mà lúc trước Băng Hy hay đưa cô đi ăn và cô nghiện luôn món này,nhưng lúc đó rất vui vẻ.. còn giờ.. cô đang ngồi một mình cô đơn lạc lõng...

Ăn xong,cô tiếp tục đi dạo tiếp... Bỗng dưng,cô bị cướp,cô cũng biết chút chút về võ,nên cô nhanh chóng đuổi theo...Tên cướp thấy cô sắp đuổi kịp nên vứt túi của cô cho người đàn ông gần đấy và biến mất. Nhưng cô dĩ nhiên là không để ý,chỉ nhìn tên đang cầm túi mình và...

-Đồ trộm cướp!! Bà đánh cho chết nè!! Cướp ai không cướp đi cướp của bà này!!....

Cô cầm giày cao gót đập túi bụi người đó,người đó đang đi tự dưng giật mình khi trong tay có một chiếc túi,chưa kịp làm gì thì bị đánh đạp bởi một cô gái. Người đó vừa tránh né vừa la:

-Không phải tôi!! Cô lầm người rồi!!

-Nhầm sao được mà nhầm!! Mắt bà đâu mù!!!

Cô cứ đập như vậy,đến khi người đó thốt một câu

-Cô thấy thằng nào đi cướp mà đứng im cho người ta bắt chưa hả??!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro