Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe vậy,cô liền dừng tay,vội vàng dừng tay,ríu rít xin lỗi

-Tôi xin lỗi anh...tôi nhầm người... À...anh có sao không?-cô vội vàng bỏ giày xuống,lo lắng nhìn anh.

Anh là người với mái tóc nâu hạt dẻ,dáng người cao tầm 1m76,khuôn mặt như thiên thần,nhưng không đén nỗi thư sinh dễ bị người ta bắt nạt. Anh lúc này mặt đầy vạch đen,phủi bụi trên người,quay sang,lườm cô,làm cô giật mình,nhưng lại nhanh chóng nở nụ cười lưu manh.

-Cô biết là nhầm người rồi. Giờ cô phải trả lại thanh danh cho tôi. Tôi đẹp trai ngời ngợi như thế này,quần áo hàng hiệu như thế này mà lại bị nhầm là kẻ cướp!!

-Nhưng... tôi không biết trả anh như thế nào cả...

-Cho tôi số điện thoại của cô đi,tôi đi khám xem. Nếu có thương tích nặng tôi sẽ gọi cô... đến trả tiền viện phí thuốc thang.

-...-cô lấy máy ra,đọc số cho anh.

Anh sau khi lấy được số cô,nhân lúc cô không để ý,liền hôn lên trán cô,rồi chạy biến. Còn cô... khói bốc ngùn ngụt trên đầu vì vừa ngại vừa tức... Đang lúc lửa giận xung quanh thì anh nhắn tin

"Tôi là Khương Trí Viễn. Rất vui được gặp cô 😊"

Cô suýt vứt máy đi,nhưng tiếc tiền... Nhưng cô không ngờ...

Khương Trí Viễn là nhân vật có tiếng trong ngành kinh doanh giải trí của tập đoàn Khương Thị,là tổng giám đốc dưới quyền một người nhưng trên vạn người. Anh sở hữu 2 công ty giải trí cao cấp,có khuôn mặt baby đáng yêu,nhưng lại liếc mắt đưa tình với hàng ngàn cô gái,nhưng luôn có trừng mực. Anh và Băng Hy là thanh mai trúc mã của nhau từ nhỏ,nhưng khi anh 10 tuổi đã phải chuyển sang Giang Nam,từ đó hai người mất liên lạc.

Còn cô,lúc này đang ở Pháp để thu dọn đồ trong văn phòng..(ở Pháp đang là buổi sáng)

-Băng Băng,cô thật sự phải chuyển công ty sao? Tôi.. có thể gặp lại cô không?

Một chàng trai Pháp dựa người vào cửa gỗ nhìn cô ở bên trong đang tất bật dọn đồ. Chàng trai tên là Thomast,người phương Tây,nhưng mẹ là người Trung nên nói bằng tiếng Trung không phải dùng tiếng anh.

-Thomast,tôi sẽ không gặp lại cậu đâu,tôi phải về Hồng Kông vào tối nay,đó là nơi tôi sinh ra... nếu cậu muốn thỉnh thoảng tôi sẽ sang Pháp thăm cậu.

Cô tiếp tục thu dọn,quay lưng lại với Thomast,cậu ta đang nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng,ho khẽ và hắng giọng vài lần mới nói được...

-Hàn Băng Hy. Tôi thích cô!!

Không to cũng không nhỏ,có ảnh hưởng đến cô,cô dừng tay,vuốt lại tóc,ngiêng đầu một chút,để nhìn cậu

-Thomast... tôi xin lỗi,cậu nên tìm người khác đi nhé. Helen thích cậu đấy,cậu nên cho cô ấy cơ hội.

-Băng Băng... thôi,dọn nhanh đi rồi tôi đưa cô đi ăn súp hải sản,sang nhà tôi chứ?

Cô liền quay ra,mắt sáng như sao,gật đầu rồi thu dọn nhanh hơn.

Cô là Hàn Băng Hy,tính cách cô điềm đạm,luôn luôn bình tĩnh,không có gì để sợ. Cha,mẹ cô từng làm trong quân đội,nên cô được rèn luyện kĩ lưỡng,từ lúc 7 tuổi đã học võ thuật. Cô lúc đó không xinh hay đáng yêu,còn bây giờ thì cô là một tiểu mỹ nhân,đoan trang,nhưng lạnh lùng. Cô ham ăn,nên chỉ cần cho cô đồ ăn là nói gì cô cũng làm. Cô năm nay đã 23 tuổi mà chưa có mối tình vắt vai,cô cũng không đồng ý làm bạn gái ai,cô chỉ có công việc và công việc. Còn gia đình thì có tiệm ăn nhỏ bán các món ăn như sủi cảo,mỳ xào,mỳ tay kéo,hoành thánh,...
Cô đi với Thomast đến nhà cậu để ăn trưa,mẹ cậu là người Trung nên cô thỉnh thoảng đến đây để ăn trưa,vì cô thích ăn món của Trung hơn là của người Pháp,món cô thích nhất là cơm chiên Dương Châu(vì mẹ cậu là người Dương Châu) do mẹ cậu làm. Còn món cô thích ăn và muốn ăn nhất chính là mỳ xào chow mein là do cha cô làm. Sau khi ăn xong,cô dẫn cậu đi chơi,xem phim,... rồi cô liền nhờ cậu đưa ra sân bay để kịp chuyến bay lúc 5 giờ chiều.
Lên máy bay,cô đã ngủ luôn một mạch,tỉnh dậy để ăn rồi lại ngủ tiếp,suốt mười mấy tiếng đồng hồ đều ngồi im một chỗ không di chuyển. Khi máy bay đáp xuống sân bay X tại Hồng Kông đã là hơn 8 giờ sáng,khi xuống máy bay,không khí lạnh quen thuộc thấm dần vào cơ thể cô. Cô lấy chiếc áo mỏng màu đen mặc vào và kéo va-li đi ra khu vực chờ ở ngoài,cô ngồi xuống hàng ghế dài trống vắng. Cô nhắn tin rồi cất máy đi,nhìn bầu trời thu của thành phố đã lâu không nhìn lại... Cô không còn nhớ những kỉ niệm của ngày tháng năm đó nữa,5 năm trước cô vẫn còn luyến tiếc,nhưng sau 5 năm,thời gian trôi nhanh,trong chớp mắt đã 5 năm rồi,những gì còn sót lại đã bị phai mờ hết rồi. Đang suy nghĩ miên man,cô không để ý có người phía sau mình từ lúc nào cho đến khi...
-Tiểu Hy?
Cô quay ra.. là hắn... Cô thoáng ngạc nhiên,nhưng nhanh chóng che giấu,cô nghĩ...
"Mạc Đình đâu rồi? Sao lại để anh ấy một mình như vậy?"
Cô nhìn hắn.. Hắn gầy đi nhiều so với hình ảnh của cô về hắn năm đó,cao thêm chắc giờ cũng đã gần 1m8,da hắn không còn trắng mà thay vào là làn da ngăm ngăm,nhìn cách ăn mặc và nhìn người cầm tài liệu bên cạnh hắn,cô cũng đã đoán được chức vụ của hắn là gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro