Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty CEO- đang tuyển thư ký cho tổng giám đốc.
Vì sao? Vì anh chàng thư kí trước đã bị chuyển sang làm cho bộ phận marketing làm thư ký cho giám đốc bộ phận đó là Mạc Đình.
Trên hành lang,người đến đây tương đối đông,có những cô gái mặc những chiếc váy ngắn màu vàng,đỏ,... gương mặt dù xấu hay đẹp đều được trang điểm hết,đa số là giày cao gót đế cao. Còn cô thì chỉ mặc chiếc váy màu trắng,giày thì không cao,nên có lẽ cô là lùn nhất ở đây. Nhưng không sao,gương mặt thon gon của cô dù không trang điểm cũng đã thu hút rồi.
-Người tiếp theo. Vương Triệu
Cô đã đổi tên,khác với tên thật
Cô mở cửa bước vào,đúng lúc hắn ngẩng lên...
"Thì ra không cần nhọc công nữa rồi,em đã tự vác thân đến."
Hắn từ lúc người đầu tiên vào,hắn cứ uể oải,cứ cho qua. Nhưng khi thấy cô,tâm trạng hắn tốt lên hơn hẳn. Cô cũng đã nhìn thấy hắn,nhưng coi như không thấy.
-Cô Vương,cô theo học trường nào khi cấp 3 vậy?
-Tôi ở trường tư thục Giang Nam. Sau khi tốt nghiệp,tôi sang Pháp. Nếu Lãnh tổng không tin cứ xem hồ sơ của tôi.
Hắn hỏi cô vài câu,nhưng cô đều trả lời nhanh như đã biết trước câu hỏi của hắn vậy. Tuy cô luôn trốn tránh,dùng khuôn mặt thiên thần,lời nói sắc bén,không thừa thiếu,nhưng hắn biết chắc chắn cô là Băng Hy.. vì chỉ có cô mới cho hắn cảm giác yên lòng... như những năm về trước,và... chiếc vòng cổ cô đang mang... là do hắn tặng.. là ổ khóa hình trái tim nhỏ xinh
-Cám ơn cô. Giờ ngừng lại thôi. Tất cả nghỉ.
Cô đứng dậy,đi ra ngoài,từ đầu đến cuối không liếc hắn một cái,luôn luôn làm vẻ không quen biết hắn còn gọi hắn là "Lãnh tổng",có nhìn nhưng lại là cái nhìn với cấp trên,cô đã không coi hắn là bạn nữa,cũng không còn coi hắn là... người thương như năm đó nữa...
Hắn cũng không cần nghĩ nhiều,tất cả hồ sơ của những người hôm nay đi phỏng vấn hắn không thèm màng đến,chỉ cầm tập hồ sơ của cô,cất bước về văn phòng của mình,trước khi đi còn quay lại dặn anh chàng kia:
-Lúc nào gọi cho cô Vương,nói cô đã được nhận.
Anh chàng ngơ ngác tại chỗ,không biết vì sao hắn lại không xem xét gì đã nhận ngay cô vào,anh ta có xem qua hồ sơ của cô,cô cũng xinh,tài năng không nhiều,nhưng có trình độ cao.
Hắn vào phòng đã ngồi xuống sofa xem hồ sơ của cô
Tên:Vương Triệu
Hoàn cảnh:gia đình khá giả,cha mẹ từng là quân nhân,có anh trai. Học tại trường tư thục Giang Nam,tốt nghiệp cấp 3 liền đi du học Pháp,đã từng làm việc tại công ty thời trang ở Pháp.
....
Hắn chỉ chú ý đến những thứ đó,chắc chắn cô đã làm giả tên và một số thứ.
Nhưng không sao,hắn tin chắc rằng cô sẽ không hết yêu hắn... không bao giờ....
Cô sau khi trở về nhà đã chạy ra ngay quán ăn của nhà mình chủ yếu để... ăn.
Cô vẫn bình thản,không bị ngạc nhiên hay là nhớ lại những chuyện quá khứ với hắn,cô cũng không ngờ rằng... cô đã quên được hắn sau 4 năm,không bị đau hay tổn thương khi gặp lại.
-Hy Hy! Ăn nhanh lên còn vào phụ anh nữa!!!-anh cô trong phòng bếp gọi cô.
Cô bĩu môi,đi rửa tay rồi đeo tạp dề vào,húych vai anh cô
-Rồi rồi. Nhanh có chị dâu cho em đi.
-Anh mày có rồi đó chứ,lúc nào giới thiệu cho.
Cô nhìn anh ngạc nhiên rồi vui mừng,thế là cô sắp được gọi hai tiếng "chị dâu".
-Thế Hy Hy nhà mình có chưa vậy?
Cô đang thái thịt suýt cắt vào tay,cười gượng..
-Không có,em ở bên Pháp đến giờ cũng không có,bên đấy phải nghĩ đến công việc,phụng dưỡng cha mẹ bên này nên yêu làm gì cho mệt cơ chứ!!
Anh cô thở dài,lắc đầu ngán ngẩm
-Chắc còn vướng bận anh chàng Phong gì đó hả?
Cô bật cười đến chảy nước mắt
-Haha... không có,không hề có. Em chưa từng nghĩ đến chuyện đó,đó là chuyện của 5 năm trước rồi. Bây giờ thứ em nghĩ là quan trọng nhất chính là công việc thôi.
"Đúng vậy... yêu làm gì nữa chứ... sống độc thân vẫn tốt hơn,mình tự lo cho mình."
"Về nhà phải bảo mẹ đưa nó đi xem mắt thôi!"
Anh cô nghĩ thầm rồi cười gian,nhưng cô không để ý,chỉ chăm chú làm đồ ăn. Gần đến tối muộn cô mới được đi về nhà ngủ.
Nhưng đến đêm,cô trằn trọc mãi không thể nào ngủ được,nằm trên giường cô hết xoay bên này sang bên nọ,nằm đủ tư thế,nhưng vẫn khôg thể khép mắt lại được.. Cô bật dậy,ôm gối quyết định sang phòng anh mình để ngủ...
Cộc cộc..
-Vào đi...
Cô nghe thấy giọng anh mình đang ngáp dài ngáp ngắn trả lời cô,cô mở cửa,thấy anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó,không cần tò mò cũng biết là chị dâu rồi...
Cô biết điều,im lặng leo lên giường anh cô,nằm cuộn tròn trong chăn,mãi lúc lâu sau,anh cô mới tắt máy,nằm xuống bên cạnh cô,anh cô nhẹ nhàng hỏi
-Sao vậy Hy Hy? Khó ngủ vì lo lắng?
-.... Mới không có,em thức đêm quen rồi mà...em chỉ là mới về,không được ngủ với anh như trước nữa mà thôi...nên hôm nay mới..
-Hy Hy,em là em gái anh,nên mọi thứ về em anh cũng nắm khá rõ đấy,em đừng nói dối.
-.... em không có..
......
Anh cô im lặng một lúc,đếnkhi đó,cô đang chuẩn bị lim dim thì loáng thoáng nghe được anh cô nói
-Hy hy...bây giờ em đã được 23 tuổi rồi,không còn nhỏ nữa,cậu ta cũng vậy.. em nói em đã quên,nhưng anh nghĩ em đang nói dối mà thôi. Nhìn em,anh biết em vẫn chưa quên... đừng lừa bản thân em nữa...
Cô nhắm mắt lại... cô tin rằng... cô đã quên hắn rồi... một người không đáng với tình cảm của cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro