Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.... 7 giờ 30 phút.
Cô đến công ty rất sớm,đi thẳng vào đại sảnh nói đôi lời với tiếp tân,rồi được anh chàng nào đó trong công ty dẫn vào văn phòng hắn-văn phòng tổng giám đốc- ở tầng 19.
Anh chàng sau khi gõ cửa liền cung kính nói
-Lãnh Tổng. Cô Vương đã đến rồi ạ.
-Mời vào.
Hắn nghe vậy liền chỉnh sửa quần áo,ngồi ngay ngắn,cô bước vào liền được hắn mời ngồi
-Cô Vương. Làm việc ở đây cần chăm chỉ,còn biết tiếp khách,còn nữa...
-Tôi sẽ làm tốt,còn công việc của Lãnh tổng sẽ được sắp xếp cẩn thận như anh muốn. Bây giờ,tôi làm việc gì và ở đâu?
Hắn chỉ sang chiếc bàn gần cửa sổ,là một chiếc bàn màu nâu đen,còn có cả một bình hoa trắng giản dị,nhẹ nhàng,trên bàn là những tập hồ sơ dày cộm,cần đọc và hiểu,đồ dùng sắp xếp gọn gàng.
-Cô sẽ làm việc trong văn phòng với tôi,gần tôi. Có ý kiến gì không?
Cô lắc đầu,đi về phía bàn làm việc của mình,ngồi xuống,giở từng tập tài liệu ra đọc,chỉ xoay quanh chữ và chữ. Còn hắn ngón tay thì lướt nhanh trên bàn phím,mắt thì liếc qua cô,đánh giá... Nhưng hắn không thấy cô nhìn mình hay một cái liếc mắt một cái,hoàn toàn coi là không khí.
Bên trong phòng làm việc thì là vậy. Nhưng bên ngoài mọi người đang làm ầm lên về việc tổng giám đốc cho nữ làm việc bên cạnh mình.
1 cô nhân viên bất mãn lên tiếng:
-Từ trước đến nay,toàn nam làm việc bên cạnh,còn nữ thì trừ đối tác và Mạc Đình ra thì không có ai. Chẳng lẽ....
1 cô nàng ăn mặc nửa kín nửa hở ngồi gần đó đứng lên đập bàn nói xen vào:" Còn lâu đi! Thần không bao giờ yêu cô thư kí xấu xi đó đâu. Người gì mà dáng không đẹp,không thon lại còn lùn hơn tôi nữa,không thể xứng với Thần!
Cô nàng này là tiểu thư của tập đoàn chuyên cung cấp phụ kiện cho những nhà tạo mẫu và công ty thời trang. Cô tên là Diệp Thiên,cô vì yêu hắn nên mới vào CEO làm nên nghe mọi người trong phòng maketing nói vậy đương nhiên là tức giận với cô rồi. Mọi người trong phòng đều nhìn cô,ngạc nhiên,nhưng rồi lại tiếp tục công việc,không nói chuyện linh tinh nữa.
-Diệp Thiên,mang tập tài liệu này cho giám đốc.-Mạc Đình nãy giờ đã nghe được,bất mãn ra mặt. Ai dám xúc phạm cô chứ? Băng Hy vừa là bạn cô,vừa giống bạn thân vậy,ai cho người khác muốn nói gì thì nói chứ? Hắn là tri kỉ của cô,hắn yêu cô ấy,đâu thể dung túng bất cứ ai được chứ.
Cộc cộc... Diệp Thiên gõ cửa,chưa nghe ai nói đã xông vào,cười tươi,còn chỉnh sửa váy và tóc nữa. Nhưng... lại nhìn thấy cảnh hắn đang chống cằm,mắt nhìn cô trìu mến,ấm áp làm Diệp Thiên ghen ghét với cô.
-Anh Thần~ -Diệp Thiên dùng giọng ngọt ngào để nói với hắn.
Hắn ngẩng đầu,thu lại ánh mắt nhu tình,giọng lạnh hỏi cô:
-Cô Thiên,có việc gì không?
Diệp Thiên tức giận nhưng không biểu lộ,chỉ cười tươi nhìn hắn,giọng ngọt:
-Chị Mạc Đình nhờ em đưa tài liệu cho anh chứ sao. Ah.. Cô đây là thư kí mới của anh sao? Chào cô.
Diệp Thiên đi đến chỗ cô,nhìn cô tức giận,nhìn đến máy pha cafe liền cười thầm,pha cho cô 1 ly cafe rồi mang đến chỗ cô,cố ý bị vấp,đổ cafe lên người cô. Nhưng lại nhầm thành tập tài liệu vô cùng quan trọng...
-...- cô im lặng.
Không khí trùng xuống,hắn tức,định mắng Diệp Thiên nhưng...
-Lãnh tổng. Không phải do cô ấy tại tôi cầm không chắc nên.... tôi sẽ làm lại,mong anh thông cảm.
"Làm lại? Mấy bản kế hoạch đó... tốn công sức lắm đấy.. đùa à?"
Cô lại dọn lại bàn làm việc,khởi động máy tính rồi bắt đầu công việc,chẳng để ý 2 người họ. Diệp Thiên thì hí hửng
"Đừng mơ haha... Thần là của tôi mà thôi. Kẻ tầm thường như cô,cơ bản là không xứng."
Đang định quay ra nói chuyện tiếp thì.... Diệp Thiên thấy hắn đang đen mặt lại,ánh mắt nhìn cô,cô ta lại càng hí hửng
-Cô Diệp,ở đây đã hết việc,mời cô ra ngoài!
Hắn tức giận nhìn cô ta,không phải vì hỏng tài liệu mà vì cô ta dám thất lễ với cô. Còn cô ta nghĩ là nắn bảo cô ra ngoài để mắng cô... Cô ta liền đi.
Cô bắt đầu đánh máy,mắt không rời màn hình,còn hắn thì nhìn cô vừa ngạc nhiên vừa thích thú...
1 tiếng sau...
-Lãnh tổng,đây là tập tài liệu đã hỏng,tôi đã xong. Bây giờ cũng đã trưa rồi. Tôi xin phép đi ăn trưa.
-Hay... tôi gọi 2 suất..
-Xin lỗi ngài,nhưng nếu thế mọi người sẽ dị nghị mất.
Hắn bất ngờ vì cô,định sẽ ăn với cô,nhưng liền bị từ chối.
Điện thoại hắn rung lên,là tiếp tân..
Hai bên trao đổi chút rồi hắn đưa cho cô cả đôasng tài liệu
-Vậy.. Cô Vương tiện đường mang cho phòng mahrketting nhé?
Cô bình thản ôm tập tài liệu,nói nhẹ :"Vâng".
Cô vất vả đi xuống dưới... Trong lòng thầm mắng hắn. Tên ác ôn,từ trước đến nay vẫn không thay tính đổi nết gì cả.
Cô khệ nệ bê chồng tài liệu,đang bước xuống cầu thang thì thấy tiếng bước chân vội vã và...
Rầm... cô và ai đó đã đâm vào nhau. Chồng tài liệu đổ xuống,rơi tứ tung.. Cô khóc không ra nước mắt...
-Xin lỗi... tôi thành thật xin l....
Người đó là một chàng trai,nhìn quen mắt... nhưng cô không nhớ được đó là ai..
-Hy? Tiểu Hy?
Cô đơ... nhưng vẫn không nghĩ ra là ai.. Chàng trai xoa đầu cô,cười rạng rỡ
-Hy... Khương Trí Viễn này...
Anh nói và nở 1 nụ cười tươi như ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro