chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện bắt đầu dưới một gốc cây trong công viên. Nơi đó có một cậu bé tên là Huỳnh Lưu đang chơi một mình . Cậu từ nhỏ không có bạn bè chỉ cô đơn tự chơi một mình. Đi học bị bạn bè xa lánh không ai thân thiết. Sự hiện diện Huỳnh Lưu trong mắt người khác rất mờ nhạt. Cậu còn tưởng rằng cả đời này chắc mình sẽ mãi như thế. 


Nhưng một này nọ lớp cậu có người chuyển vào. Cậu không quan tâm người đó là ai chỉ tiếp tục cắm mặt vào vở. Cô giáo chỉ định người đó ngồi đằng sau cậu. Giờ ra chơi vẫn như thường lệ cậu bỏ lại cái lớp học ồn ào náo nhiệt không có phần mình mà tìm một gốc cây mà ngồi thẫn thờ .Bỗng từ có người tiến đến chỗ cậu rồi ngồi xuống bên cạnh. Cậu quay sang nhìn thì thấy là cậu bạn chuyển lớp hồi sáng. Huỳnh Lưu tiếp tục duy trì thái độ lạnh nhạt không để ý tới kẻ kia. Cậu bạn nó cười một tiếng rồi nắm tay cậu "Này chúng ta kết bạn đi".

 Lúc đó không gian như ngừng lại, trái tim nhỏ bé bị rung động mạnh. Từ trước tới nay chưa ai chủ động kết bạn với cậu cả. Cậu sợ rằng hắn chỉ thấy cậu yếu đuối nên cố tình đùa giỡn với mình nên còn do dự không trả lời. Cậu bạn đó liền nhảy ra trước mặt câu làm vẻ mặt cầu xin cún con. Cậu bất đắc dĩ đành đồng ý . Kể từ đó cả hai cứ dính lấy nhau như sam . Lúc thì hẹn nhau làm bài tập ,khi thì đi ăn vặt,còn đi chung .

 Có một lần cả hai vô tình nghe được bài Trouble maker trên tivi. Thế là cả hai tập tành nhảy nhót theo vũ đạo . Cảnh tượng hai đứa nhóc tập nhảy rất ư là kì lạ ,rõ ràng là một nam một nữ vậy mà hai đứa lại bất chấp nam nam mà nhảy. Có một ngày Huỳnh lưu nhận ra hình như mình không biết tên cậu bạn đó suốt ngày chỉ xưng cậu với tôi. Cậu thử hỏi thì bị người đó giận,  chơi chung với nhau lâu vậy rồi mà không biết tên người ta. Người kia giận hờn nói " cậu được lắm ,tôi rõ ràng nhớ tên cậu vậy mà cậu lại không biết tên tôi". Huỳnh Lưu chỉ biết xin lỗi " Đừng giận,tôi không cố ý mà" . Người kia thả lỏng trong lòng nhưng vẫn giữ vẻ giận dỗi " vậy  tôi phải phạt cậu rồi" . Huỳnh Lưu hoang mang " phạt... phạt cái gì". Người nọ cười cười " Từ nay trở đi gọi tôi bằng anh hai được không?" Huỳnh lưu nhăn mặt " Cái gì? Gọi cậu bằng anh hai ? Đừng đùa ,rõ ràng hai người  cùng tuổi lí nào lại gọi cậu bằng anh hai" . Người kia nghiêm túc phân tích" Tôi to con hơn cậu là một ,hai là sinh trước cậu một tháng vậy chắc đủ rồi chứ. Huống hồ là câu có lỗi với tôi trước ,bắt cậu gọi vậy là còn nương tay rồi nha " Huỳnh lưu tuy không muốn gọi nhưng nghe hắn nói cũng có lí và một phần mình cũng có lỗi  ,đành nậm ngùi gọi một tiếng "Anh Hai". Anh hai xoa đầu cậu" em trai à ,ngoan lắm!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro