chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai cứ thế trở thành bạn thân. Lúc đầu Huỳnh Lưu còn nghi ngờ , nhưng trải qua một thời gian cậu thấy hạnh phúc vô cùng . Ba mẹ Huỳnh Lưu cũng thấy an tâm khi con mình dắt bạn về nhà chơi. Đang  lúc ăn kem sau khi tan học thì hai người nhặt  được tờ rơi quảng cáo trung tâm thương mại sắp mở. Vì thế cả hai cùng hẹn nhau rằng sẽ đi chơi vào 3 ngày sau . Ba ngày này hai người tạm xa nhau  bởi "anh hai" phải về thăm ông ở khá xa. Huỳnh Lưu ở lại với tâm trạng vô cùng phấn khích ăn ngủ không yên. Buổi sáng ngày hẹn thì cố tình dậy sớm chuẩn bị, mặt thì cứ cười suốt. Đúng giờ hẹn sách ba lô cùng tâm trạng háo hức mà đến gốc cây ở công viên hai đứa hay chơi mà đợi.


Đến nơi thì cứ chạy nhảy lung tung không chịu ngồi yên.Thế nhưng đã quá giờ hẹn rồi nhưng người kia vẫn chưa tới . Trong lòng cậu bắt đầu lo sợ rằng người đó sẽ không tới . Mặc dù vậy cậu vẫn lựa chọn tin tưởng mà tiếp tục đợi. Một tiếng ,hai tiếng vẫn chưa thấy , cậu không nản mà tiếp tục đợi. Thêm hai ,ba tiếng nữa nhưng gốc cây đó lại vẫn chỉ có mình cậu. Đến cả khi trời sập tối thì gốc cây vẫn chỉ có cậu như thể trước nay cậu vẫn một mình mà chơi ở đây. Tựa như sự hiện diện của người đó đang dần phai nhạt.......


5 năm sau , Huỳnh Lưu đã là học sinh năm hai cấp ba học ở một trường công lập khá tốt. Cậu vẫn như trước ,vẫn cứ một mình không bạn bè. Đi học thì cứ cắm đầu vào sách vở ,ra chơi thì nằm gục mặt xuống bàn mà ngủ . Cuộc sống của 5 năm này, so với lúc còn nhỏ cũng chẳng khác là bao . Huỳnh lưu hoàn toàn quên đi một phần quá khứ để tiếp tục sống trong cái vỏ bọc ngăn cách mình với người khác. Cuộc sống cứ tiếp diễn một cách nhẹ nhàng không sóng gió.Cho đến một ngày kia lớp học của cậu lại xôn xao bởi một anh chàng siêu cấp soái ca chuyển đến. Vừa bước vào lớp đám con gái đã hét ầm cả lên khiến Huỳnh Lưu rất bực mình . Đập bàn thật mạnh rồi đứng lên, rồi mọi con mắt đổ dồn về cậu. Cậu không quan tâm ngước mắt lên nhìn tên soái ca mà mọi người la hét kia là ai . Tức thì trái tim cậu kẽ nhói lên . Tại sao khi nhìn hắn ngực cậu lại đau như vậy. Cả lớp cứ trơ mắt ra nhìn cho đến khi thầy giáo ho một tiếng bảo hắn giới thiệu bản thân " Xin chào! Tôi tên Lôi Tử Phong.Mong sau này được mọi người giúp đỡ". Đám con gái bị nụ cười của Tử Phong hớp hồn cứ nhao nhao lên.. Lại còn tranh nhau làm cách nào để hắn có thể ngồi gần mình .Nhưng đáng hận là ông thầy lại bảo hắn ngồi đằng  sau Huỳnh Lưu  khiến cậu  rất khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro