chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chuyện này đối với cậu sao quen vậy chứ nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu. Ra chơi vì có mặt tên đáng ghét kia khiến cả lớp rất ồn nên Huỳnh Lưu đành bỏ ra ngoài gốc cây sau trường nằm . Đang mơ màng thì có người lên tiếng " Này bộ cậu ghét tôi lắm hả?" Huỳnh lưu bật dậy há hốc miệng  ngạc nhiên bởi kẻ đứng ở đây chính là tên soái ca mới chuyển vào lớp.


 Huỳnh Lưu cứ mặt cứ ngẩn ra nên khiến kẻ kia đành mở miệng " Ơ này ,cậu không sao đó  chứ?". Huỳnh Lưu hoàn hồn nhưng vẫn cố tình cho người ta ăn bơ . Người kia ngữ khí đầy bất mãn " Nếu không thích tôi thì nói một tiếng đi có cần phải làm như vậy không?". Cậu cuối cùng cậu  cũng lên tiếng  nhưng vẫn tỏ vẻ chán ghét " Rốt cuộc cậu  muốn gì ở tôi?" Tử Phong bắt tay cậu hớn hở nói" Tôi muốn kết bạn với cậu" .Lập tức ngực Huỳnh Lưu cảm thấy khó thở ,sao lại khó chịu như vậy cảm giác rất quen thuộc. Câu gạt tay Tử Phong ra "Tôi không có hứng thú kết bạn"

Nói xong phủi mông bỏ đi. Ra chơi vào là tiết Anh văn tiết mà Huỳnh Lưu thực sự tỏa sáng trong lớp. Cậu từ nhỏ ở nhà buồn chán thì vẫn cứ lấy sách tiếng Anh ra học nên đặc biệt rất  giỏi . Thường chỉ có mỗi cậu giơ tay nên giáo viên rất coi trọng cậu. Thầy vừa đọc câu hỏi cậu lập tức giơ tay nhưng người được gọi không phải là cậu mà là Lôi Tử Phong. Hắn trả lời một cách lưu loát không vấp bất kì lỗi nào khiến cả lớp ai cũng ngạc nhiên. Thầy giáo thì khen ngợi  " Tử Phong phát âm tốt đây trước đây em học trường nào vây ?" . Hắn thản nhiên trả lời " Em trước đây học bên Mỹ " . Cả lớp lại một một phen ồn ào không ngờ cậu ta lại từ nước ngoài về . Ngay cả thầy giáo cũng ưu ái Tử Phong hơn Huỳnh Lưu lúc trước. Hào quang cứ thế bị dập tắt làm Huỳnh Lưu tức tối đen cả mặt. Thầm nghĩ " Hắn có gì tốt , mình không tin trình độ của mình không bằng tên công tử đó" ( thật ko cam tâm nga ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro