Chapter 1: Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi tên là Quỳnh, năm nay tôi 18 tuổi, tôi đang ở một độ tuổi vừa hay để thích 1 người đúng không? Và hãy cũng chờ đón xem ngươi đó là ai nha!
Cũng như mọi ngày, vừa học vừa xem một cái gì đó thú vị là sở thích của tôi. Nhưng mà hôm nay, tôi đã xem hết bộ phim hài mà ngày nào tôi cũng cắm cúi xem cả buổi tối rồi! Thế là sao 1 lúc lướt sạch cái Youtube để tìm gì đó xem, tôi đã thấy rồi! Đó là Rap Việt! Và tôi làm gì? Xem thôi! Lúc đầu tôi gần như chả biết ai là ai, ai tên gì, nhưng mà tôi biết 1 người, người đó hình như là Binz thì phải, lần mò đến tập 2, tôi nhận ra, nếu Wowy là người thích chọc phá, thích tấu hài... Thì Karik là người vừa nội tâm, và vẫn làm cho người khác phì cười với chiếc bụng đói ấy! Còn nhiều người lắm nhưng mà kể thì hết cả ngày đấy! Nhưng mà... Với tôi thì quả thật, người tên Binz đó là người điềm đạm, mỗi câu anh ấy nói ra thì không phải bàn cãi, và... Chỉ cần nụ cười ấy thôi, tim tôi đã ngất liệm rồi! Và thế là cả đêm hôm đó, tôi ôm chiếc laptop và search google tất cả về anh, ngắm nhìn những bức ảnh và rồi như muốn cho cả thế giới biết là tôi yêu anh rồi!
2 giờ sáng, tôi vẫn lướt tiktok, lướt về anh, xem về anh, nghĩ về anh, rồi chợt lướt qua 1 video, tôi thấy cạnh anh là 1 người con gái, họ hình như là yêu nhau, lập tức, Google lại xuất hiện trên màn hình laptop, tôi "điều tra" được, anh và cô ấy quen nhau, nhưng họ hình như là ít khi công khai, chỉ có một chiếc vòng cổ mà tôi gọi đó là "tín vật" của 2 người. Hình như tôi hơi hụt hẫng, hơi buồn, à không, sâu trong tôi hình như đã khóc, và cũng chẵng hiểu vì sao, tôi khóc rất lớn, 3 giờ sáng, để nước mắt ướt gối, tôi lại suy nghĩ trong khi mắt mũi tèm lem, rằng: "mày điên hả? Tự nhiên lại khóc, tự nhiên vì 1 người mày biết cách đây 3 tiếng trước và họ còn không biết mày là con khỉ gì mà đi khóc như 1 con dở hơi, mày điên rồi" vừa nghĩ tôi vừa đấm vào đầu mình, đau đấy nhưng nó giúp tôi thông suốt hơn, tôi thấy suy nghĩ của mình thật đúng, tôi và chàng Binz đó chả liên quan gì đến nhau, tự nhiên đi khóc, điên!. Rồi ngáp 1 cái, nhận ra đến lúc ngủ rồi, thế là tôi dẹp laptop, để chuông báo thức như mọi khi và ngủ thẳng giấc.
"Bông hồng à! Sao lại thế, em phải cười lên, có phải em thích...
                      HẾT CHAPTER 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro